Chỗ này đây! Một kẻ vốn yêu quí ông ta lại sắp sửa khử cái sọ dừa của ông
ta thành một đống máu me bầy hầy.
“Tôi xin lỗi”, Tessio lẩm bẩm, vẫn cúi gầm mặt xuống.
Câu này có thể là nhằm gửi đến Gia đình Corleones hoặc đến Geraci
hoặc đến Chúa. Geraci hẳn là không muốn biết gửi cho ai. Chàng ta cầm
chặt khẩu súng và đi vòng đàng sau Tessio mà cái đầu hói, chỉ được chiếu
sáng bởi đèn đường, lấp lánh trong bóng tối.
“ Không”, Neri nói. “ Không phải theo kiểu đó. Đứng trước mặt. Nhìn
thẳng vào mắt lão ta.”
“ Chú mày đùa ta cái kiểu đéo gì vậy?”
Hắn ta đằng hắng. “ Ta không nghĩ là trông ta có vẻ như đang đùa chú
mày”
“ Thế ai có ý tưởng đó?” Geraci nói. Neri không có vũ khí nào cầm tay,
nhưng chắc chắn Geraci không thể rời cái ga-ra chết tiệt này mà còn sống
sót nếu chàng ta bắn bất kỳ ai khác ngoài Tessio. Từ văn phòng phía sau,
chiếc Tivi phun trào ra một tràng hoan hô loảng xoảng.
“ Đây không biết, cũng đéo cần biết” Neri cộc lốc. Rồi lại chuyển ngay
sang giọng trịnh trọng pha đậm chất đểu: “ Đây chỉ là truyền lệnh sứ thôi,
thưa Ngài ”. Geraci động não quay cuồng. Cái tên đần này không có vẻ đủ
thông minh để nói được một câu đùa về chuyện bắn truyền lệnh sứ. Nhưng
hình như hắn đủ bạo dâm để làm cho cuộc giết chóc càng có vẻ tàn bạo thì
càng thích thú. Còn Ngài ? Hắn muốn ám chỉ gì đây? “Salvatore Tessio”
Geraci lên tiếng, “cho dầu ông ấy đã phạm tội gì đi nữa, cũng đáng được
tôn trọng hơn thế”.