mặt Neri rồi rớt bịch xuống sàn nhà. Mùi máu tanh nồng khi gặp không khí
của Tessio hòa quyện với mùi cứt đái vãi ra từ người ông ta tạo nên hương
vị đặc trưng của những cuộc” cạn chén li bôi” chốn giang hồ!
Nick Geraci xoa bóp vai mình- những phát súng như lời kinh chiêu hồn-
và cảm nhận một luồng sóng phấn khích quét ngang người, xóa sạch tâm
trạng do dự trước đây. Chàng ta không thấy hối hận, chẳng sợ hãi, chẳng
ghê tởm, chẳng giận dữ gì cả. Ta là sát thủ , chàng ta nghĩ. Sát thủ thì phải
giết người thôi. Chuyện đơn giản.
Chàng ta nện gót đi lòng vòng, cười lớn thành tiếng, không phải vì hóa
rồ, mà vì thấy sướng, sướng đến tê dại, mãnh liệt hơn , đã hơn cả những lần
phi heroin. Chàng ta biết điều gì vừa diễn ra. Đây không phải là người đầu
tiên chàng ta giết. Nhiều khi chàng ta giết người mà chẳng cảm thấy gì, chỉ
dửng dưng, nhưng ngay cả điều ấy cũng có thể là lời dối trá, chàng tự nhủ.
Bởi vì sự thật trần trụi đó là việc giết người đem lại khoái cảm. Bất kỳ ai đã
từng làm chuyện đó đều có thể nói với bạn như thế, nhưng chắc là họ sẽ
không. Họ sẽ không nói thế đâu! Một quyển sách mà Geraci đã đọc về Đệ
nhất Thế chiến đã dành nguyên cả một chương về đề tài này. Hiếm có ai nói
về chuyện đó bởi vì với phần lớn người ta cái cảm thức ray rứt đến sau
khoái cảm lúc đầu, sẽ khiến họ câm miệng. Hơn nữa, bất kỳ kẻ khờ khạo
nào cũng đoán được về mọi chuyện sẽ xảy ra sau khi một ai đó tuyên bố
rằng thật là khoái khi giết người và sau khi anh ta thuyết phục được những
người nghe rằng mình nghiêm túc khi phát biểu điều đó, thì mọi chuyện sẽ
đâm ra rắc rối và lấn cấn ngay. Tuy thế. Khoái cảm là có thật. Thế mới chết
người! Đúng là cái vòng lẩn quẩn trớ trêu, éo le và...chó đểu! Một khoái
cảm gần như khoái cảm tính dục ( lại thêm một điều mà bất kỳ đầu óc khờ
khạo nào cũng có thể đoán non đoán già nhưng lại khó mà chấp nhận công
khai. Vì sao ư? Vì con người vốn vẫn sống với sự ngụy tín- la mauvaise foi
- như triết gia Sartre đã phân tích. Mà sống mãi trong trạng thái đó thì rồi