những bước chân của chính Geraci và, thoảng đến từ một phòng khác, tiếng
cười the thé, bị biến dạng, tiếng cười chỉ có thể đến từ một chiếc Tivi.
Neri gật đầu chào. Tessio không ngước nhìn lên. Neri đặt một bàn tay
lên vai người cựu chiến binh và bóp nhẹ, một cử chỉ trấn an theo kiểu
nghịch dị. Tessio khụy gối xuống, vẫn không ngước nhìn lên, đôi môi tiếp
tục mấp máy.
Neri trao một khẩu súng ngắn cho Geraci, chìa báng súng ra phía trước.
Geraci không thiện nghệ mấy với súng đạn.và cũng chẳng biết nhiều về
chúng. Khẩu súng này nặng trịch và hơi dài – có vẻ quá mức cần thiết.
Chàng ta cũng đã khá dạn dày trận mạc để biết rằng vũ khí thích hợp nhất
trong chuyện này là một khẩu .22 với bộ hãm thanh- ba phát nhanh vào đầu
( phát thứ nhì để cho chắc ăn, phát thứ ba để càng thêm chắc cú, và không
có phát thứ tư bởi vì các bộ hãm thanh thường hóc khi bạn bắn quá nhiều và
quá nhanh). Dầu đây là loại gì thì nó cũng lớn hơn một khẩu .22. Không
hãm thanh. Chàng ta đang đứng trong cái garage tối tăm đó với Tessio,
người chàng yêu quí, và Neri, kẻ từng có lần còng tay chàng, xiềng chàng
vào lò sưởi, đá vào hạ bộ chàng, và bỏ đi. Nich Geraci hít một hơi thở sâu.
Chàng ta vẫn luôn là người làm theo cái đầu chứ không làm theo con tim.
Con tim chính là một động cơ mạnh mẽ nhưng bất kham. Cái đầu nghĩa là
điều khiển. Chàng ta vẫn luôn nghĩ rằng sẽ đến một thời, khi mình già và đã
chán ganh đua, thì sẽ chuyển về thành phố biển Key West cùng Charlotte và
đàn con và ung dung sống đời ngu si hưởng thái bình trong sự phong lưu dư
dật.
Giờ đây, nhìn vào Tessio, chàng trực nhận rằng điều ấy sẽ chẳng bao giờ
xảy ra. Tessio lớn hơn Geraci khoảng chừng hai mươi tuổi, điều cho đến lúc
này chừng như một khoảng thời gian khá dài. Tessio sinh ra trong thế kỉ
trước. Và sẽ toi đời trong giây phút tới. Ông ta đã sống một đời được điều
khiển bởi cái đầu chứ không bởi con tim, và điều đó đã đưa ông đến đâu.?