trong năm nay đã có đến ba thành viên của Ủy ban qua đời. Với số người
mới đông đảo như thế, nếu họ gặp nhau, họ sẽ hình dung ra là có nên mời
thêm Louie Russo hay không. Bất kỳ ai, về phương diện riêng tư, có thể
nghĩ về lão ta như thế nào đi nữa, song với thế lực của Chicago như hiện
nay, họ đều phải nói vâng. Nếu họ không gặp nhau, họ có thể câu nhử lão ta
và nói rằng họ sẽ thông qua điều đó trong kỳ hội nghị tới. Một khi họ gặp
nhau, Russo sau đó sẽ trở thành một thành viên của Ủy ban, điều đó có
nghĩa là một lố những chuyện khác biệt có thể sẽ xảy ra. Những chuyện khó
lường trước được.”
“ Lão ấy càng già,” Clemenza nói, “thì cái lỗ mũi của lão ta trông lại
càng giống cái con củ buồi!”
Câu đùa lãng xẹt đó lại khiến cho Mike thấy tức cười. Clemenza vốn có
ngón sở trường đó với Vito, mặc dầu, nói thật là , dễ chọc cười Vito hơn là
với Mike nhiều !
“ Khi mới dính cái hỗn danh này thì lỗ mũi của lão ta mới chỉ bự thôi,”
Clemenza khoái chí tán nhảm tiếp, vừa chọt que tăm xỉa răng thứ chín vào
cái mồm nhỏ tròn vo của mình, “ Bây giờ cái đầu mũi của lão đỏ ửng và
được tạo dáng giống hệt cái đầu buồi. Còn hàng lông mày rậm kéo thành
một bệt hình chữ nhất của lão? Không khác chi một đám lông “lờ”! Tôi nói
đúng không, thưa quí vị? Quả thật, dung nhan của lão Mặt Đéo này đúng là
một cuộc phô bày khiếm nhã của tính dâm tục sỗ sàng! Nói đến đây ông ta
lắc đầu và dùng giọng Chicago đặc sệt để gào lên:” it’s da Chiacahgoo
way” (Phong cách Chicago là thế đấy!).
Mọi người cười ồ, kể cả Hagen, mặc dầu trong ý nghĩ riêng tư anh ta
vẫn tin rằng lí do mà các tay găng-x-tơ Ái nhĩ Lan và Do thái đã xoay xở để
chuyển từ những danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất đến các chức
vụ đại sứ đó là họ (giống như bản thân Hagen) đóng thuế đều đặn cho Nhà