với rượu strega hay những loại rượu tự chế nữa. Mà sẽ là Johnnie Walker
hay Black & White hay Hennessy , Rémy Martell XO vv...Chứ uống mãi ba
cái loại rượu cổ truyền kiểu các cụ cũng chán phèo! Thế nhưng các cụ thì
vẫn một niềm hoài hương khôn nguôi về những đường xưa lối cũ kiểu Ta về
ta tắm ao ta. Chẳng bao lâu sau họ sẽ ngồi trong các phòng họp ban giám
đốc nhâm nhi những ly cà-phê loãng, nhạt như nước ốc.
Enzo, hóa ra là, lại có sẵn một chai “nữ phù thủy” (strega) trong ngăn
kéo bàn giấy của anh ta. Anh ta đến gặp họ để cụng ly chúc mừng. “Mong
sao chúng ta sống cuộc đời mình như thế nào để khi chết đi chúng ta cười
mãn nguyện,” Clemenza nói,” còn mọi người khác thì kêu khóc như trẻ thơ
lạc mẹ.”
Họ sắp sửa rời đi khi có tiếng gõ cửa.
“Xin lỗi các bạn,” Neri miệng nói tay mở cửa. “ Dường như các bạn đã
mã đáo thành công và đang reo hò khúc khải hoàn-“
Johnny Fontane, mang một bao da rất kiểu cách, đi qua Neri sát sườn,
và bằng một giọng chỉ cao hơn tiếng thì thầm một tí, nói điều gì đó nghe
thoáng như là “ Em út thế nào, mấy bồ?” Neri cau có. Anh ta coi mình
không phải là hạng người mà người khác có thể va quẹt để qua mặt, lại còn
bỡn cợt chớt nhã kiểu bổ bã như thế. Cho dầu anh có là ca sĩ, tài tử nổi tiếng
Johnny Fontane đi nữa thì cũng không được phạm thượng với ta! Phải hiểu
thế chứ!
“ Chúng tôi vừa mới nói về anh đấy,” Clemenza nói. “Bức tượng mà
anh làm vỡ, trong căn phòng đàng kia, đáng giá ba ngàn đô đấy, anh biết
không?”
“ Thế là ông được món hời rồi,” Fontane nói.” Tôi định đền năm ngàn
đô đấy.”