Anh chưa bao giờ thân thiết với Michael, nhưng anh mạnh dạn băng
ngang phòng và, với cánh tay tự do, ôm hôn chàng. Michael không phản
ứng gì. Cũng không nói gì.
Hagen không dính líu gì với những người kinh doanh ngành trình diễn.
Hal Mitchell xuất hiện nơi hành lang, giờ đây cũng mặc tuxedo, vẻ gấp
gáp, thở không ra hơi, rối rít xin lỗi. “Màn khai mạc đang diễn và-“
“Điều trước tiên” Fontane nâng chiếc túi da lên tầm cao nhất mà anh có
thể với tới. “Là cái này đây.” Anh buông nó rơi xuống. Chiếc túi đánh bịch
xuống mặt bàn giấy trước mặt Michael. Tiếng động phát ra hình như là...âm
vang của tiền. “ Thư hàng không từ Frank Falcone. Ông ấy gửi lời chào
mừng, cùng với ông Pignatelli.”
Dường như đó là một khoản vay từ quỹ trợ cấp của các nghiệp đoàn
Hollywood mà Falcone kiểm soát- một khoản góp vốn đầu tư vào Lâu Đài
Trên Mây.
Michael vẫn ngồi yên. Anh nhìn vào chiếc túi da. Ngoài ra anh bất
động. Biểu cảm nơi khuôn mặt anh là hoàn toàn ...phi biểu cảm!
Một mạch máu nơi thái dương của chàng ca sĩ bắt đầu co giật.
Michael đưa ngón tay xoay quanh viền của chiếc ly không.
Những người khác giữ yên lặng, để cho Fontane và Mike đấu nhãn với
nhau và chờ Fontane nói ra điều thứ nhì là cái gì. Dường như khó có thể
nghĩ rằng điều này, một ơn huệ nhỏ nhoi như thế để đáp lại bao nhiêu
chuyện lớn lao đã làm cho anh ta, lại có thể tạo ra một bột phát trẻ con như
thế.