Fontane chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia. Chàng ta
có thực sự nghĩ rằng mình có thể thắng trong cuộc chiến cân não (a battle of
nerves) với Michael Corleone?
Cuối cùng, Fontane xì ra một hơi thở sâu. “ Được rồi, nhưng đây là điều
thứ nhì.” Anh ta chỉ vào cổ họng mình.” Tôi rất, rất tiếc, nhưng tôi không
nghĩ rằng tiếp tục, đối với tôi, là một ý tưởng hay.”
Michael chỉ nói gọn” Đúng vậy không?”
Clemenza nhếch môi và búng một que tăm đã mềm oặt vì thấm đẫm
nước bọt bay xẹt qua lỗ tai Fontane. “ Tôi nghĩ ông bạn bác sĩ của Fredo
xác định chuyện đó. Cổ họng của anh. Anh chàng bác sĩ người Do thái, tên
anh ta là gì nhỉ. Jules Stein?”
“ Jules Segal,” Johnny chỉnh lại. “Đúng, anh ấy đã xác định.”Chàng ta
nhìn quanh phòng. “ Chuyện này nhắc nhở tôi. Các bạn có thấy Fredo? Tôi
có món quà cho cậu ta. Món quà từ chính tôi.”
“ Máy bay của anh ấy bị hoãn lại,” Hagen nói.
Fontane nhún vai. “Phải đợi, tôi đoán thế,” anh nói. “ Xem nào, các bạn,
các bạn biết tôi mà. Tôi là người chuyên nghiệp.” Tiếng thì thầm kiểu sân
khấu làm cho anh chàng
giống như một phụ nữ làm thế để dụ đàn ông lại gần hơn. “Giong tôi
vẫn tốt, nhưng cổ họng tôi?” Anh lắc đầu. “ Không còn được trăm phần
trăm. Ngay dầu thế, tôi vẫn thực hiện mấy sô ở đây. Hôm nay tôi có một
cuộc thu âm rất tuyệt ở Los Angeles. Nhưng điều khó khăn là chỗ này. Trên
chuyến bay trở về đây, tôi đã chìm vào giấc ngủ.Và khi thức giấc, cổ họng
tôi đau khủng khiếp. Nên tôi đang nghĩ-“
“ Sai lầm đầu tiên của anh chính là chỗ đó,” Clemenza nói.