Chương 10
Frank Falcone đánh cá một trăm ngàn đô vào cuộc đấu tại võ đài
Cleveland Armory. Lão ta sắp sửa phải ngồi cạnh võ đài, lão bảo Nich
Geraci, cho dầu Geraci phải bơi vào
bờ với Falcone thúc mạnh vào sau lưng. Don Forlenza đề nghị dùng một
trong các chiếc thuyền của ông ta. Laughing Sal Narducci chỉ ra rằng những
võ sĩ nặng cân hơn đã vào cuộc đấu. Không còn gì ngoài mấy chiếc thuyền
câu không thích hợp để đi xa đến mức đó giữa biển khơi trong giông bão.
Đây chẳng phải là một chuyến bay dài: có lẽ chỉ độ mươi lăm phút.
Geraci bảo họ đừng lo lắng gì, anh đã từng bay trong những điều kiện còn
tệ hơn gấp trăm lần thế này-chuyện này dĩ nhiên chỉ là phét lác để trấn an
thôi- và anh đến sửa soạn cho máy bay sẵn sàng cất cánh. Anh báo cho đài
kiểm soát không lưu ở Sân bay Burke, nơi này ra một cảnh báo kiên quyết
là không được cất cánh vào thời điểm này. Anh làm bộ không nghe thấy gì.
Chiếc máy bay hai động cơ chở theo Toni Molinari, Frank Falcone,
Richard “Khỉ Cái” Aspromonte, Mancuso Tay trái, và viên phi công, chính
thức trên danh sách là Gerald O’Malley, cất mình lên cao từ Đảo Rắn Rung
chuông lao vào bầu trời đen kịt. Từ lúc họ lên máy bay, chuyến bay quả là
một cuộc vật lộn với giông bão để sống còn. Phi công quá bận tâm đối phó
với cơn giông quét qua đường bay nên không còn biết chắc là có chuyện gì
trục trặc với nhiên liệu không. Có lẽ là không. Anh đã kiểm tra cả hai thùng
đựng xăng trước khi cất cánh. Anh chuyển sang thùng xăng kia không phải
vì muốn cẩn thận dự phòng nhưng bởi vì anh cần hướng tiêu điểm vào