chuyện khác. Khi anh căng mắt, qua bầu trời đục như nước cháo, để tìm
những ánh đèn từ Cleveland, anh nghĩ là mình nghe được tiếng động cơ
đang khục khặc, lốp bốp, và không phải suy nghĩ, anh tự động chuyển đổi
nguồn tiếp nhiên liệu và buột mồm nói ra điều gì đó cho tháp kiểm soát
không lưu về chuyện phá hoại, điều mà trong những điều kiện này, sẽ khó
để đánh giá, ngay cả với một phi công dày dạn kinh nghiệm gấp mười lần
Geraci.
Chiếc máy bay thực hiện cuộc tiếp cận đầy rủi ro đến Cleveland. Những
lời cuối của phi công gửi đến tháp kiểm soát là “Sono fottuto” . Dịch thẳng:
“Tôi bị đéo rồi.”
Thế rồi, còn cách bờ độ một dặm, máy bay đâm sầm xuống mặt nước
sủi đầy bọt của Hồ Erie.
Geraci từng bị va chạm thô bạo khi chơi bóng đá ở trường, và còn bị
nặng hơn nhiều trên võ đài. Một lần nơi hồ Havasu, anh ngồi trong một
thuyền cao tốc do bố anh lái và đâm vào một kè tàu bằng nhôm. Một cú va
đập thật nặng nề, một cú đấm quá ư tàn bạo và chiếc thuyền cao tốc vỡ ra
mà anh vẫn sống sót với đầy đủ đầu mình chân tay còn dính liền nhau quả
là ...nhờ phước đức mấy đời ông bà để lại! Song chuyện này cũng mới chỉ
là ...một nửa phần tệ hại so với việc tát vào mặt Hồ Erie bằng một chiếc
máy bay với ta ngồi cầm lái chiếc máy bay đó!
Chiếc máy bay bật lên rồi lao xuống lại ,cày một luống sâu vào lòng
nước. Một lác sau, Geraci mới cảm nhận mình ở dưới nước.Cửa buồng lái
bị hóc, không mở ra được. Anh rút đôi chân lên dùng hết sức tống mạnh
cho thủng một lỗ lớn nơi tấm kính chắn gió trước mặt. Nước hồ hoàn toàn
đen ngòm ùa vào. Trong lúc anh cố gắng chui qua cái lỗ, một bàn tay bấu
chặt vào cánh tay anh. Tối đen nên chẳng biết đó là tay ai. Anh cố gắng lôi
người ấy theo mình, xuyên qua cái lỗ nơi tấm kính chắn gió. Nhưng người