“Các bạn có đồng ý,” Michael nói, “rằng, khi được kêu gọi đến, các bạn
sẽ sử dụng súng và dao để giúp Gia đình này?”
“ Vâng, thưa Nghĩa phụ”
Michael rít mạnh một hơi xì-gà và dùng đầu điếu thuốc để châm cháy
ngọn nến dâng cúng của Tommi Neri. Rồi anh chỉ vào tay phải của Tommi.
Tommi xòe rộng bàn tay ra. Michael cầm con dao găm lên, chích máu nơi
ngón tay lẫy cò của Tommi, kẹp ngón đó trong lòng bàn tay anh và bóp thật
chặt, cẩn thận ấn sức ép xa khỏi vết thương và nhờ vậy tăng cường số lượng
máu nhỏ ra.
Từng người một, mười hai người kia đưa ra cùng câu trả lời giống vậy
và phục tùng cùng nghi lễ đó.
Michael quay lại phía cuối bàn. Anh vỗ lên nắm tay khép của Tommi.
Tommi mở nó ra rồi để hai bàn tay lại gần nhau, bàn tay nhỏ máu phía bên
phải và bàn tay sạch phía bên trái, quay lòng bàn tay lên và khum lại thành
hình chén. Michael nhặt lên tấm thiệp tên thánh của Thánh Leolucas, đốt
cháy tấm thiệp bằng ngọn nến dâng cúng tạ ơn và thả nó rơi vào hai lòng
bàn tay của Tommi Neri.” Qua lại liên tiếp,” anh thì thầm.
Tommi tung hứng ảnh vị thánh đang cháy từ tay này qua tay kia.
“ Nếu có khi nào bạn phản bội bạn bè mình,” Michael nói, “bạn sẽ cháy
thiêu.” Anh thổi một hơi nhỏ khói xì-gà vào khuôn mặt không nao núng của
Tommi. “Giống như bức hình vị thánh bổn mạng yêu kính của chúng ta
hiện đang đốt cháy lòng bàn tay đã chích máu để hội thề của bạn. Bạn chấp
nhận điều này không?”
“ Vâng, thưa Nghĩa phụ.”