Chương 11
Fredo Corleone kích hoạt bộ truyền lực chiếc Chevrolet thuê và đạp
manh thắng bên dưới chỗ nhô ra phía trên của bãi đậu xe.Ở băng ghế sau,
Figaro thức giấc, chửi thề bằng tiếng Anh còn Cabra thì chửi thề bằng tiếng
Sicily. “Gặp lại các bạn ở đó nhé,” Fredo vừa nói vừa bước ra khỏi xe. Anh
móc ra một tờ hai mươi đô cho người hầu, rồi thấy đó là anh chàng thường
lệ và anh ngưng lại.” Này, tò mò tí nhé. Khoản tiền boa lớn nhất mà bạn
từng nhận được là bao nhiêu?”
Anh chàng phục vụ nhìn anh, vẻ mặt trông buồn cười. “ Một trăm đô,”
chàng ta nói. “Mới một lần thôi.”
Fontane , Fredo nghĩ. Anh rút ra hai trăm đô. “Tìm cho tôi một chỗ tốt
nhe, okay, và tìm cách tống mấy đống bèo nhèo kia ra khỏi xe trước đã. Ê!
Vậy là ta đã phá kỉ lục của ai vậy?”
“Của chính Ngài đấy,” anh hầu nói. “ Vừa mới tuần qua.”
Fredo cười lớn, đi vào bên trong bằng cách chạy lúp xúp. Lúc ấy là ba
giờ sáng nhưng bên trong Lâu Đài Trên Cát không có khái niệm giờ nghỉ
ngơi. Người người vẫn tấp nập, sinh hoạt vẫn rộn ràng. Những người đàn bà
bị thôi miên, mặc áo dài trong nhà, đầu mang đầy những ống quấn tóc,
thuốc lá đong đưa từ khóe miệng này đến góc môi kia, bơ thờ ,uể oải,
không phấn son tô điểm, chỉ chăm chú nhét những đồng phỉnh vào các máy
đánh bạc. Chỗ khác là những đám người tụ tập nơi các bàn đánh bài
blackjack Các chủ sòng quan sát, nhìn chừng, dĩ nhiên rồi, và con mắt ở