trên trời cũng thế, nếu như có ai ở trên đó, nhưng đây là những người vốn
đã thấy Fredo Corleone vội vàng băng ngang họ trước đây, đó là một cách
khác để nói rằng nếu bất kỳ ai không liên hệ với các cameras an ninh hay
với Ủy ban Cờ bạc Nevada hỏi họ xem họ có thấy Ông Corleone đi ngang
qua đấy không, có thể họ đã cau mày và nói “Ai?”
Anh ta sống nơi một dãy phòng trên lầu ba- năm phòng, kể cả một sào
huyệt riêng với một quầy bar và một cái bàn lớn bằng cả một hồ bơi kích cỡ
để thi đấu. Anh đã vắng mặt khoảng hai tuần, dự bàn công việc ở New York
và cố gắng giúp mẹ thu dọn hành trang cho cuộc tây tiến. Ngay khi vừa mở
cửa, anh đã linh cảm rằng có điều gì đó không ổn. Vật cụ thể trước tiên mà
anh lưu ý đó là các bức màn đều được kéo xuống và phòng tối om như mực.
Fredo không bao giờ buông màn xuống, và anh không bao giờ tắt Tivi, dầu
là những chương trình dở ẹt, chán ngắt, và ngay cả khi anh ra khỏi phòng,
đi xa. Ban ngày, khi ngủ anh mang mặt nạ. Anh nhảy ngược về bên ngoài,
xa khỏi tầm đạn, và thọc tay vào túi áo jacket để tìm khẩu súng.
Không có súng. Khẩu Colt Peacemaker ( Súng Colt, Người Tạo Ra Hòa
Bình!), khẩu súng từng hạ hàng vạn tên liều mạng trong hàng ngàn bộ phim
bụi bặm, đã thất lạc đâu đó nơi những miền hoang dã của xứ Detroit rộng
lớn.
Ở đầu kia của sảnh lớn một cánh cửa mở ra và một bà ăn mặc kiểu cổ hủ
mang một lưới bao tóc và một áo dài lụng thụng, bước ra mang một cốc
bằng thiếc đựng đầy tiền xu và một móng ngựa thực.Đi theo sau bà ta là
một anh chàng rụt rè, nhút nhát mặc áo lót, quần sóc kiểu Bermuda , đôi mũ
cao bồi trắng sáng loáng mà chắc là anh ta vừa mới mua ngay hôm đó.
Fredo cóng người. Không có tiếng động nào từ phòng của anh.Bà già cổ hủ
hẳn là đã thấy Fredo thu mình lại bên ngoài cánh cửa nơi sảnh lớn nhưng bà
vẫn cúi đầu và hướng thẳng về phía các bậc thang. Người chồng vẫy tay,
khuôn mặt vặn vẹo thành một cái nhếch mép tuyệt vọng.