Cánh cửa dẫn vào cầu thang khép lại.
Fredo đếm đến mười. “Hello?”anh gọi. “ Ai trong đó vậy?”
Lẽ ra anh nên đi qua chỗ khác để tìm sự an toàn. Nhưng anh đã kiệt sức
và không còn suy nghĩ đúng. Anh chỉ còn muốn tắm nhanh một phát cho
tỉnh người để còn đi đến phòng khiêu vũ dự buổi lễ quan trọng. Anh không
muốn tỏ ra là kẻ nhút nhát đi gọi đám an ninh khách sạn chỉ vì có cô hầu
phòng mới nào đấy chưa được dặn dò là đừng bao giờ kéo màn che kín lại
hay tắt Tivi nơi phòng của Ông Corleone.
Không có tiếng động nào. Hẳn là thế rồi, anh nghĩ: một cô hầu phòng
mới.
Khi anh đi vào và sắp vói tay bật đèn lên, một ý tưởng đột ngột đến với
anh rằng đây đúng là lúc mà nhiều người lãnh một phát đạn vào ngay giữa
hai mắt khi họ lơ là cảnh giác và nghĩ, Ối, mặc kệ, có gì đâu.
Ngay lúc anh vặn công-tắc đèn, tiếng dội nước trong toilet vang lên.
Tim anh gần như đập mạnh vào xương sườn, nhưng trước khi anh có cơ hội
chạy trốn hay tránh né hay ngay cả la lên “Ai đó?” thì từ cánh cửa để mở
của phòng tắm một người nữ hoàn toàn khỏa thân bước ra, tóc vàng óng ả,
Nàng rú lên.
“ Ôi lạy Chúa! “ nàng nói. “Anh làm em sợ hết hồn!”
Giọng nàng toát ra âm sắc Pháp rõ rệt. Rất hiện thực, không có vẻ gì là
ma mị ,hồ ly, hoang đường. Fredo khép lại cánh cửa ra hành lang phía sau
anh và cảm nhận nhịp tim mình chậm lại một tí. “ Anh có được hân hạnh
từng biết em chưa vậy?”
Em tiến về phía chàng, nở một nụ cười rất tươi, và rất lẳng. Thân hình
em nâu bóng, chắc là do tắm nắng nhiều, mặc dầu lông mi của nàng cũng