màu vàng tươi.Đúng là một làn da sóng sánh thơm ngon mật, dễ làm thấm
đẫm hồn người đối diện một vị ngọt nồng.! “ Em đã chờ anh bao lâu rồi anh
biết không?” Một thứ tiếng Anh lơ lớ giọng Pháp nghe ngồ ngộ mà dễ
thương làm sao!
“ Nói nghiêm chỉnh nhé, em cưng. Em là ai, xiêm áo bỏ đâu đây, Đến
triển lãm cả tấm thân kiều diễm? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Là thực
hay là mơ? Ai để em vào phòng anh vậy?”
“ Từ hồi năm giờ chiều đến giờ,” em thỏ thẻ. Nàng chỉ vào cái xô đựng
đá ướp chai sâm-banh để gần giường. “Đá đã tan hết từ mấy giờ trước rồi.”
Nàng nhún vai, động tác này làm cho hai đầu vú nàng tưng tưng lên. Những
quầng đỏ khá lớn bao vòng quanh các núm vú như sắc màu vỏ trái táo chín
ửng trên lòng đĩa men sứ. “Em xin lỗi nhưng chai rượu giờ đây cũng đã
rỗng không rồi.”
Giọng nói rất thật. Nàng cũng hơi nói líu nhíu, luyến âm các từ.
“ Mật ngọt nè,“ anh nói. “ Anh không nghĩ là cưng biết mình đang có
chuyện với ai, đúng không nào?”
“ Em nghĩ là mình có thể” ( I think I might). Nàng phát âm think lớ ra
thành sink , nghe càng dịu dàng, ngọt ngào hơn! Nàng ưỡn một bên eo và
bĩu môi dưới ra làm bộ như hờn dỗi. “ Ngài là ông ngáo ộp Fredo Corleone,
đúng không?”
“ Tại sao cô không bắt đầu bằng cách cho tôi biết cô là ai?” Giọng
Fredo bỗng chuyển sang tông lạnh.
Cô đưa tay ra và cười khúc khích. “Tên em là Rita.Tên đầy đủ là
Marguerite. Nhưng”