rình!) Đừng lân la dỗ dành, vỗ về mấy em là mọi sự rồi sẽ ổn thôi, bé
ngoan, đừng khóc nữa...
Anh ngồi xuống cạnh cô em. Dầu anh cần phải đi. Anh xoa tay vào
mông nàng. Cái mông tròn cừa vặn của nàng có làn da săn chắc và mịn
màng hơn phần lớn phụ nữ khác, kể cả các em còn trẻ. Phần dưới của một
nữ vũ công như thế này là quá chuẩn! Tiếc là anh không thể dành nhiều thời
gian hơn nữa cho chuyện này. Johnny đã cố làm một hảo bằng hữu, hảo
huynh đệ, nhưng có lẽ cũng đúng là chàng ta đã quất nàng một nhát rồi sau
đó xoay đầu nàng vòng vòng và thuyết phục nàng đồng ý làm cái điều mà
có lẽ nàng đã không bao giờ chịu làm ở bất kỳ nơi nào trên nước Pháp quê
hương nàng..”Anh có một ý tưởng,” chàng nói.
Cô ngước lên nhìn chàng. Có vẻ như nàng đã kiểm soát được dòng nước
mắt.
“ Johnny đã chi cho em bao nhiêu để đến đây?”
“ Một ngàn đô”
“ Đợi ở ngay đây nhe.”
Fredo đi vào trong phòng riêng, cuốn ngược lên bức tranh chép sơn dầu
nàng Mona Lisa được lắp bằng bản lề, mở tủ sắt đặt vào hốc tường, và lấy
ra hai tờ tín phiếu mệnh giá một ngàn đô/ tờ. Có lẽ nàng chưa bao giờ thấy
một trong những tờ tín phiếu này trong đời mình; thấy một lúc cả hai tờ lại
càng hiếm. Chính quyền ít quan tâm phát hành loại này. Chàng gấp đôi các
tờ phiếu, đi trở ra và ấn chúng vào tay nàng.
“ Cứ giữ một ngàn đô mà em đã có,” anh nói,” và cũng giữ hai tờ này.
Em không cảm thấy tủi thân là một gái điếm, bởi vì làm thế nào mà em lại
là gái điếm cơ chứ nếu chúng ta không -, em biết chứ?”