Anh & ả lại hôn nhau. Miệng em còn chua từ dư vị của nguyên cả chai
sâm-banh kia, nhưng chén chua cay anh vẫn uống mềm môi.
“Fray-die Cor-le-o-ne,” nàng phát âm rải giống như nhạc công chơi một
đoạn arpeggios.
Nếu lúc này không phải là ba giờ sáng có lẽ chàng sẽ nghĩ ngay rằng
thật là ngốc khi chấp nhận nguy cơ một ngày kia cô nàng này sẽ bép xép
tiết lộ chuyện nàng ta đã tuốt tuồn tuột trước mặt Fredo Corleone như thế
nào và chàng đã trả cho em đến hai ngàn đô mà chẳng làm gì em. Tại sao
chàng còn phải vội lên căn phòng ở tầng trên kia? Những sự kiện khiến
chàng đáng phải có mặt ở đó đã diễn ra xong rồi. Thì thôi, hẵng cứ nhẩn
nha. “ Sẵn sàng phục vụ em,” chàng nói.
“ Anh kì quá hà!” nàng nói có vẻ không bình thường.
“ Em nói sao?”
“Ồ, không có gì,” nàng khỏa lấp. Nàng thở dài nặng nhọc và cầm tay
vào nắm cửa. “Hẹn gặp lại khi nào anh thảnh thơi và hứng thú hơn nhé,
okay?”
À, đúng điệu đấy. Từ nãy giờ nàng đã liên tục tạo ấn tượng của một tay
găng-x-tơ trên màn ảnh. Anh đặt tay mình lên tay nàng. “Ở lại với anh,”
chàng dịu dàng ra lệnh.
Nàng cong cớn lên cái miệng hơi méo, trông buồn cười, ngồ ngộ. “Em
hổng biết đâu,”nàng nũng nịu. “Anh có đòi lại tiền hông?”
“Anh đâu có trả tiền cho em về chuyện đó,” anh nói. “ Anh trả cho em
để đem lại cho Johnny Fontane... những cơn ác mộng!”