Anh muốn nàng rời đi, đúng vậy, và ngay lập tức, nhưng anh không
muốn cảm thấy mình quan trọng chuyện ấy. Tuy vậy, nàng không còn khóc
nữa, hẳn là một tín hiệu gì đây.
“Chắc chắn là nhanh thôi,”nàng nói. “ Em cần tắm sơ. Em xin lỗi. Em
biết minh nên đi ngay.’
“ Em cứ ở lại bao lâu tùy thích,” anh nói. “ Còn anh, xin lỗi, phải đi gấp
vì anh-“
“ Có việc quan trọng,” nàng nói hớt.” Em biết ‘gồi’. Em xin lỗi.” Nàng
dụi mắt và chỉ vào phòng tắm. “Em sẽ nhanh thôi.”
Trong khi nàng vào phòng tắm anh đưa vào ít đồ dùng và gọi xuống
quầy tiếp tân dưới nhà gọi taxi và trả luôn tiền xe cho nàng.
Mười hai phút đau đớn nhức nhối, căng thẳng đằng đẵng trôi qua và cô
nàng mới bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc chải gọn gàng và khuôn mặt
hồng lên vì được chà rửa kỹ, với môi được tô son và người nàng toát ra mùi
nước hoa thật nồng. Trên đời ít có thứ nào chàng thấy khó chịu hơn mùi
nước hoa quá nồng. Chàng mở Tivi lên và đưa nàng vào đại sảnh.
“ Chúng ta đã thương nghị, đúng không?” chàng nói khi nhấn nút thang
máy.
“ Đúng ‘gồi’. Nàng đưa bàn tay phải lên, hướng lòng bàn tay về phía
chàng. Và nói với vẻ nghiêm túc:” Em là người biết trọng lời hứa.” Nàng
gượng một nụ cười. “ Chắc anh đang nghĩ là em sẽ không nói điều đó đâu.
Chuyện đánh quả quá xá đã ấy-“
Nói chuyện ấy hay không nói chuyện ấy thì có cái quái gì đâu mà quan
trọng cơ chứ? Anh nghĩ có lẽ mình nên hỏi số điện thoại của nàng, nhưng
thường thì chuyện này chỉ tổ rắc rối thêm.