phạm bậc thầy nào được cả và bàng dân thiên hạ biết dưới tôn danh
“Fortune 500”.
Kế hoạch tổng thể này không phải là bất khả thi, Geraci nghĩ. Chỉ là
không cần thiết. Họ đã ở trong công cuộc kinh doanh độc nhất trong lịch sử
thế giới mà hàng năm vẫn mang về lợi nhuận chứ chưa hề lỗ lã. Nhưng
chàng ta suy nghĩ tiếp. Trước mắt chàng ta không có lựa chọn nào khác.
Nhưng trong trường kỳ, chàng không thể để thua. Nếu mọi việc diễn ra
suông sẻ, chàng sẽ có được cái chàng thực sự muốn, đó là điều hành chuyên
ngành trước đây của Tessio: một hoạt động truyền thống với gốc rễ bò lan
sang nhiều lãnh thổ láng giềng. Nếu gia đình Corleones tự mở rộng ra quá
mỏng và dàn trải phân tán, Geraci có thể chộp lấy phần chính đáng của
mình từ đó.
Chàng ta tự buộc mình đừng nghĩ gì nữa về Tessio. Một võ sĩ học cách
nhanh chóng xua đuổi mọi chuyện ra khỏi đầu óc mình. Nếu không hắn chỉ
là một cái túi đấm. Geraci từng rất ghét trò đánh đấm đá đạp trong suốt thời
gian chàng ta bất đắc dĩ phải làm cái nghề “chịu đấm ăn xôi”, nhưng mười
năm sau cuộc so găng cuối cùng chàng phải nhìn nhận rằng cái trò mạt hạng
kia tuy thế cũng đã đem lại cho chàng lắm điều hay.
Xuyên suốt mùa hè năm ấy, Nick Geraci và Michael Corleone đã trở
thành một thứ gì đó gần như là bạn bè. Giả sử có một vài việc diễn ra khác
đi, có lẽ họ cũng vẫn như thế.
Chẳng hạn: Nếu phải chi Michael, vào hồi tháng tám, đã không quyết
định phong cho anh mình, Fredo, làm phó tướng, một vị trí mà Gia đình
Corleone chưa bao giờ đặt ra trước đó và Michael cũng định là chỉ có tính
tượng trưng, một cách để phục hồi phẩm giá cho Fredo, một con người
vụng về nhưng tốt tính. Nếu phải chi Michael đã hé lộ cho nhân vật chóp bu