không lâu trước khi Vito mất, ông đã không gợi ý cho con trai mình rằng
nên đặt Narducci vào địa vị Ông Trùm, hơn là chờ diễn tiến tự nhiên của sự
việc, sẽ loại trừ đồng minh lớn nhất của Gia đình Barzini ra khỏi New York.
Thay đổi một hay hai chuyện này, và- ai biết được?- có lẽ, Nick Geraci
và Michael Corleone sẽ đi ra ngoài, một nơi nào đó, sánh bước bên nhau,
hai lão già dê bên một hồ bơi ở Arizona, thưởng thức cuộc sống phong lưu
đài các, lõ mắt dòm lom lom mấy em đào tơ hơ hớ, lồ lộ hở hang , đú đởn
tung tăng trên đàng và thế là hai chàng bèn tọng vào mấy viên Viagra để
chuẩn bị tư thế sẵn sàng...
Lịch sử là bao nhiêu thứ chuyện, là đủ thứ các cái trên đời, nhưng có
một điều lịch sử không là, đó là nó không thể tránh.
Vito Corleone thường nói rằng mỗi người chỉ có một phần số, một định
mệnh riêng. Song chính cuộc đời ông lại là một mâu thuẫn mạnh mẽ đối với
chính lời châm ưa thích đó của ông. Đúng là ông đã vù khỏi Sicily khi có
người tìm giết ông. Đúng là năm xưa khi anh chàng láng giềng tên là Pete
Clemenza yêu cầu ông giấu hộ hòm súng, thì Vito không còn lựa chọn nào
khác hơn là đồng lõa. Và đúng vậy, khi Vito phạm tội lần đầu ở Mỹ- trộm
một cái thảm thêu đắt tiền- vào lúc đó ông đã nghĩ rằng mình chỉ giúp
Clemenza dời nó đi. Tất cả những chuyện này đã tìm đến ông. Điều này
chẳng có gì bất thường. Những chuyện xui xẻo vẫn tìm đến với mọi người.
Vài người có thể gọi đấy là số mệnh. Những người khác có thể gọi đấy là
cơ hội. Họa phúc khôn lường, hay chẳng bằng hên. Nhưng chuyện Vito
dính líu vào những tội ác tiếp theo- cướp hàng trên các xe tải cùng với
Clemenza và một tay đầu gấu trẻ khác tên là Tessio- đều là những hành
động tự nguyện. Khi mấy tay kia rủ rê Vito nhập băng trộm của họ, ông ta
có thể nói không. Còn nói vâng, chọn lựa trở thành tên tội phạm săn mồi, đã
đẩy ông vào một con đường. Nói không có lẽ đã đưa ông vào con đường