lúc ấy lên tiếng, và dặn đi dặn lại, “vì, lạy Trời đừng xảy ra, một lí do bất
khả kháng nào đó, các con sẽ làm gì?”
“ Sẽ thuê phòng riêng, Má à,” Francesca nói bằng giọng trang trọng.”
Gọi cho Má biết rằng chúng con bình yên.”
“ Gọi khi nào?”
“ Gọi liền. Ngay tức thì, Má à. Thôi nào, đừng nói chuyện đó nữa.”
“ Và biên lai cho những phòng riêng?”
“ Chúng con sẽ trình cho Má để chứng minh điều đó.” Như thể điều đó
sẽ chứng minh được cái gì. “ Má à, nói mãi chuyện này điên quá.”
Sandra bắt Billy lặp lại bài kinh kia. Cậu chiều ý má vợ tương lai.
Sandra gật đầu và phán rằng thế là tốt, bà tin tưởng chúng, và bà không
thích nghĩ đến điều gì có thể xảy ra nếu lỡ như chúng phản bội lời thề. “ Má
biết rằng các con muốn có một nụ hôn âu yếm dịu dàng để chúc nhau ngủ
ngon,” bà nói,”vậy nên má để cho các con được vài phút riêng tư, nhé?”
Ngụy thiện. Đạo đức giả. Francesca nghĩ. Khi xưa bà via mới cỡ tuổi
mình đã mang bụng bầu lặc lè rồi.
“ Anh yêu em,” Billy thì thầm, nghiêng người chầm chậm về phía nàng,
và nàng cũng thì thầm lại câu đó, đôi môi nàng còn chuyển động với mấy từ
khi chàng hôn nàng. Như được kích hoạt bởi nụ hôn, đèn ở cổng vòm bỗng
sáng lên.
“Anh yêu mến gia đình em,” Billy nói.
“ Anh thật là kỳ dị.”