“ Em không nghĩ là chị đùa. Mà chỉ nghĩ là chị nhầm.”
“ Chuyện này nghe nặng lòng lắm,” Kathy nói. “ Nhưng nếu không
nghe thì không nghe từ đầu còn đã nghe thì phải nghe cho đến đầu đến
đũa.”
Francesca nhíu mày, và làm một cử chỉ có nghĩa “ xin tùy ý”.
“ Được rồi,” Kathy nói. “ Vậy là lúc đó cô Connie nói rằng những
người... à, những người ở trạm thu phí cầu đường, những người ấy, hóa ra,
là làm việc cho cùng những người đã trả tiền cho Carlo để đánh cô. Cô khóc
lòi cả mắt khi kể đến điểm này, và nếu em thấy cảnh đó, tin chị đi, em cũng
sẽ tin cô ấy. Chính chồng mình lại lấy tiền người khác thuê để đánh mình,
và hắn ta làm điều ấy, và lí do để hắn ta làm điều ấy là để tạo điều kiện
thuận tiện cho những kẻ kia có thể giết anh ruột mình,” Kathy sụt sịt, “để
bọn chúng có thể giết Bố chúng ta-“
“ Ngưng chuyện đó đi.”
“- và cô vẫn ở với Carlo thêm bảy năm nữa. Vẫn đéo với hắn ta để-“
“ Thôi đủ rồi.”
“ – cho ra đời thêm những đúa con với tên quái vật đó. Nhưng có điều
còn trầm trọng hơn chuyện đó nhiều, hơn rất, rất nhiều. Connie nói rằng
cùng những người đã làm mọi chuyện đó cũng là những người đã bắn Ông
nội Vito và cũng chính chúng là những người đã giết vợ của chú Mike.”
“ Trước tiên là,” Francesca ngắt lời Kathy, “ Thím Kay đâu có-“
Kathy lại đưa tay ra, chận Francesca lại. “ Không phải Kay. Người kia,
Apollonia, vợ đầu của chú, ở Sicily, mà Kay không hề biết gì. Thím ấy nổ
banh xác với một quả bom cài trong xe.”