Francesca quay người, chạy đi.
Francesca nằm nghiêng một bên trên mép của chiếc giường đôi, trong
một căn phòng tối trước đây từng thuộc về chú Fredo, chú đã sống ở đây
với bố mẹ cho đến lúc chú ba mươi tuổi. Chú đã ở Las Vegas cả mười năm
nay, nhưng cách trang trí trong phòng- khăn trải giường màu tối và tường
ốp gỗ, một tấm bản đồ đảo Sicily đã mờ, và một bức tranh đàn cá chuồn
bay trên mặt nước biển- hình như không thay đổi, như thể bà nội Carmela
vẫn chờ mong chú trở về bất kỳ ngày nào.
Sau một hồi có thể là mấy giờ hoặc cũng có thể là mấy phút, Francesca
nghe người nào đó trong phòng tắm bên kia sảnh lớn, đóng sầm cửa và
nước chảy theo một nhịp điệu không thể nhầm lẫn là của Kathy. Francesca
nghe tiếng bước chân của Kathy, nghe nàng ta ngồi vào mép kia của chiếc
giường. nàng không cần nhìn cũng biết rằng Kathy đang đối mặt bức tường
kia, nằm nghiêng một bên, một hình ảnh trong gương của Francesca ngoại
trừ bộ pijama. Francesca mặc áo dài ngủ.
Trong một lúc lâu, hai đứa nằm yên. Nếu Francesca không từng ngủ
chung với Kathy cả hàng mấy ngàn đêm rồi , ắt cô đã có mọi lí do để ước
chừng là nàng ta đã ngủ. “ Tại sao chị nói là tôi có mang?” Francesca hỏi.
“ Cô đang nói về cái gì thế?”
“ Khi chúng tôi mới về nhà. Khi chị chạy đến chiếc xe giống như chị
thực sự vui sướng khi gặp lại tôi.
Một lần nữa, bất kỳ người nào khác cũng có thể nghĩ rằng Kathy đã
chìm vào giấc ngủ.” Ôôô,” cuối cùng cô ta nói. “ Chuyện đó...Em không
nhớ à? Khi để em lại trường, điều cuối cùng em nói với chị là đừng làm
hỏng mắt vì đọc quá nhiều. Còn chị bảo em là đừng để dính bầu. Em về đây
và điều đầu tiên là bảo rằng chị đeo kính, một nhận định mà người kém