chức vụ đầy quyền lực này. Một Tổng Giám đốc có một Hội đồng Giám
đốc và cả một tiểu đoàn luật sư. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có một bộ tham
mưu, một văn phòng thường trực, và những thẩm phán mà chỗ ngồi của họ
ở pháp đình là nhờ ông ta, và việc kiểm soát đội quân mạnh nhất thế giới.
Tổ chức Corleone sẽ phát triển công khai hợp pháp và theo những tuyến
như thế.
Clemenza đích thân đón họ ở sân bay. Chính việc nhìn thấy ông béo
cũng đem lại cảm giác an toàn. Ông đã bỏ việc nhai que tăm và trở lại với
xì-gà. Tất cả những gì thay đổi nơi người ông kể từ khi Michael còn là cậu
thiếu niên đó là hiện nay ông đi lại phải chống gậy.
Họ lái vào Manhattan, dừng xe trước một tiệm bánh trên phố Mulberry
để mua một hộp bánh nướng, rồi đến một căn hộ trên đường chín mươi ba,
phía Tây nơi nhà Corleones đang giữ một con tin của dòng họ Bocchicchio,
một thiếu niên mặt còn non choẹt đến từ Sicily ngày hôm qua. Cậu ta đang
chơi dominos với Frankie Pants, Little Joe Bono, và Richie Nobilio Hai tay
Hai súng- thủ hạ của Clemenza. Cậu bé không thể quá mười lăm tuổi. Cả
bọn đứng lên. Michael và Pete ôm hôn lần lượt từng đứa. Bằng tiếng Anh
ngập ngừng, cậu bé, có tên là Carmine Mario, thưa gửi với Michael là “Don
Corleone” và cám ơn Ông Trùm đã cho cậu có được cơ hội đến nước Mỹ.
Cửa sổ duy nhất của căn hộ được sơn đen hình như là bằng hắc ín. Michael
đáp lại lời cám ơn của cậu:” Prego, fa niente” ( Ồ, không đáng gì đâu).
“ Ông không mang theo cà-phê à?” Richie hai súng hỏi khi mở hộp
bánh.
“ Hãy pha cà-phê đi, thằng lười biếng,” Clemenza nói. “ Tiệm bánh
ngon thì khó tìm chứ cà-phê ở đâu mà chả có.”