Thứ ba là,Geraci là tay kiếm tiền cừ khôiDường như hắn có ngón tay
chỉ đá hóa vàng.
Thứ tư là, Michael Corleone cần hòa bình. Tổ chức của anh ta không
phải là Binh chủng Thủy quân Lục chiến Mỹ. Anh ta không có đủ người,
nhất là không đủ người thiện chiến để tiến hành chiến tranh vô thời hạn. Để
cho Geraci sống sẽ giúp cho Michael củng cố cảm tưởng rằng Louie Russo
là kẻ đáng nguyền rủa về vụ rớt máy bay, một yếu tố chủ chốt cho hiệp
thương hòa bình được chính thức hóa tại cuộc gặp gỡ thượng đỉnh đầu tiên
đó ở Thượng New York.
Vậy tại sao còn cần đến một hội nghị thứ nhì? Tại sao còn phải tổ chức
những hội nghị kiểu đó hàng năm? Và tại sao cứ phải tổ chức tại cùng một
địa điểm.
Những người đến tham dự lần đầu trong căn nhà nông trại màu trắng đó
chắc hẳn không có lí do bắt buộc nào để nhất trí là sẽ gặp lại tại đó vào năm
sau (và, thực vậy, cuộc gặp gỡ năm 1957, xét về mọi khía cạnh, chỉ là một
sự kiện thông lệ, hầu như chắc chắn là không thực sự cần thiết, chỉ là một
cước chú lịch sử- a historical footnote- cho cuộc gặp gỡ năm 1956 và cuộc
gặp gỡ định mệnh vào mùa xuân năm 1958). Những vấn đề mà họ đến để
thảo luận và giải quyết, đã được thảo luận và giải quyết. Nền hòa bình được
thỏa thuận vào ngày đó có tính lịch sử và lâu dài; cho đến hôm nay, chưa có
một cuộc bùng nổ bạo lực nào giữa các Gia đình so với cuộc chiến 1955-
1956 (hay với hai cuộc chiến trước đó, Cuộc Chiến Giữa Năm Gia Đình
trong thập niên 1940s và Cuộc Chiến Castellamarese năm 1933). Chưa có
tiền lệ nào để lên lịch cho một cuộc gặp gỡ như thế; mọi hội nghị thượng
đỉnh trước đó chỉ được triệu tập nhằm trả lời trực tiếp cho những vấn đề
đang tồn tại.