Quyết định triệu tập những hội nghị này hàng năm được tán thành
không phải tại hội nghị năm 1956 nhưng là chẳng bao lâu sau đó. Không có
điều gì trong quyết định đó đã xảy ra nếu không vì ngẫu nhiên mà ngày
hôm đó thời tiết lại vào lúc giao mùa và, hơn thế, bởi con lợn khổng lồ kia.
Michael đã có ý rời đi ngay sau khi mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng
trong nhiều giờ, các cửa sổ đã được mở. Trong nhiều giờ liên tục, mùi thơm
từ con lợn quay đã lan tỏa vào trong phòng tạo hiệu ứng ma thuật khiến
người ta thèm rỏ dãi. Clemenza- giống như hầu hết mọi người khác ở đó-
không phải là loại người đi qua một lộ trình dài mà không có miếng gì bỏ
bụng. Mùi bánh mì nướng tỏi đủ ngon để khiến người lớn cũng...khóc vì
thèm, ngay cả những người lớn rất đặc thù này! Thế mà đây còn là loại
bánh mì thượng hảo hạng vừa mới ra lò còn nóng hổi nữa! Chỉ cần chấm xì
dầu ớt tỏi cũng đủ mê rồi huống hồ là còn được ngốn ngấu với thịt heo quay
thơm lừng, béo ngậy rồi làm vài cốc rượu vang Bordeaux Pháp ướp lạnh
nữa thì cứ gọi là lâng lâng! Vừa hay khi nên trời cũng chiều người : hóa ra
hôm đó lại là ngày lập xuân, thời tiết lại chuyển qua ấm áp một cách ôn
hòa, dễ chịu. Cảnh ấy tình này ai nỡ lòng nào bỏ đi cho đành, nhất là khi
bụng đã đói meo sau mấy giờ bàn bạc thương nghị?
Thế mà, bỗng dưng Michael Corleone cảm nhận một bàn tay lạnh ngắt
chạm vào sau gáy anh. Ai mà giỡn nhột ghê! Dễ được xơi một cú cùi chỏ
cho phù mỏ quá!
“ Tớ không xơi được thịt nợn,” một giọng the thé cất lên, chỉ thấp hơn
giọng con bé ba tuổi của Michael một tí. Hóa ra là “Ngài Mặt Đéo” Louie
Russo. “ Cũng thèm lắm nhưng mà không thể ăn được. Máu nhiễm mỡ. Ăn
thịt nợn vào là tim làm biếng đập ngay,” y lấy tay đập đập vào ngực. “Này,
xin được một lời riêng với anh, trước khi tớ đi, mong anh không phiền?”