Họ cùng tản bộ qua sân cỏ trong lúc mấy người kia lục tục vào căn lều
để đánh chén. Tay quân sư quạt mo (consigliere) của Russo lo đi lấy xe.
“ Tớ đã không muốn nói điều này lúc ở trong phòng họp. Tớ là người
mới. Người mới phải biết yên lặng và lắng nghe.”
Michael gật đầu. Russo thực ra cũng nói nhiều lắm tại bàn hội nghị.
“ Tớ không được ăn học nhiều như anh,” lão ta nói bằng cái giọng cao
the thé, kỳ quặc của mình,” và tớ hơi lơ mơ về đôi điều. Khi anh nói đến
đoạn cuối về chuyện thay đổi, anh làm tớ thực sự bối rối đấy.”
“ Tôi không hề quan tâm việc bảo ban người khác nên quản lí công việc
của họ như thế nào. Nhưng sẽ đến một lúc mà người khác sẽ nắm quyền
kiểm soát tội ác đường phố, theo cách mà người Ý đã giành lấy từ tay người
Ái nhĩ lan hay người Do thái. Hãy nhìn bọn Da đen kìa; ở một vài đô thị
quyền lực bọn chúng đang lớn lên từng ngày.”
“ Không phải ở Chicago.”
“ Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi thấy chẳng được gì nếu chúng ta tích
lũy được tiến bạc, của cải, quyền lực lớn hơn nếu chúng ta không chuyển
được quyền lực & của cải đó từ bóng tối ra ánh sáng. Và đấy là điều tôi dự
định làm.”
Có tiếng cười vọng lại từ bóng đêm vừa buông xuống. Ngồi trên một
hòn đá lớn kế bên chiếc lều, Pete Clemenza và Joe Zaluchi, trở thành thông
gia qua đám cưới giữa hai đứa con họ, đang chuyện trò bù khú với nhau có
vẻ tương đắc lắm.
“ Anh lại làm tôi bối rối với bóng tối và ánh sáng đấy.” Russo nói.
Michael bắt đầu giải thích.