“Không, không, không,” Russo xổ liền một tràng phủ định ba tiếng. “
Xin đừng nói với tớ cứ như thể tớ là thằng ngu vậy.”
Michael chẳng biện hộ hay công nhận sự bùng nổ nho nhỏ của cơn bực
bội kia, vốn có vẻ xúc phạm nơi một Ông Trùm, cho dầu là một kẻ đến từ
Chicago.
“ Tớ xin nói với anh như thế này,”Russo nói. “Anh nói về chuyện bằng
cách nào một ngày kia con cái chúng ta có thể trở thành đại biểu quốc hội,
thượng nghị sĩ, hay ngay cả là thống đốc, tổng thống, mà chúng ta vẫn có
những người ấy trên bảng lương của chúng ta.”
“ Tổng thống thì không bao giờ,” Michael nói, nghĩ đến Ngài Đại sứ và
nghĩ chưa.
“ Chưa,”Russo nói.” Đừng nhìn tớ như thế. Tớ biết anh đã nói chuyện
với Mickey Shea. Anh nghĩ anh là người duy nhất mà lão ấy thương lượng
với hay sao?”
Nhiều Ông Trùm khác đang nhìn đường đi của họ. Michael đâu muốn
có ai đó nghĩ rằng mình đang mưu đồ điều gì. “ Chúng ta nên trở lại,”anh
nói.
“ Tớ không quay lại, xin anh nhớ cho?” Russo nói.” Tớ đang đi. Nhìn
này, tất cả những gì mà tớ cố gắng nói ra đó là, ít ra là ở Chicago, chúng tớ
chọn những người chúng tớ muốn, và một khi họ an vị rồi thì chúng tớ sẽ
lấy lại từ họ những gì chúng tớ muốn lấy ra từ họ.Ngay cả những kẻ mà
chúng tớ không kiểm soát được, cũng được kiểm soát bởi ai đó.
Đừng nói với tớ cứ như thể tớ là thằng ngu. Michael Corleone nghĩ
nhưng đếch nói.