nhắn ra.” Bố anh đã làm điều mà ông ấy phải làm thôi.”
Michael chấp nhận cái bắt tay, vốn trở thành một cái ôm, được đóng dấu
bởi một cái hôn, và Don Russo ngồi vào xe mình, đang đợi lão ta từ nãy
giờ.
“Don Russo đi đâu vậy?” Clemenza hỏi khi Michael quay trở lại căn
lều. Pete khó chịu muốn chết khi không thể gọi Russo kèm theo cái hỗn
danh “Lão Mặt Đéo” trước mặt các Ông Trùm khác.
“ Lão không thể ăn thịt heo,” Michael nói.
“ Tôi nghĩ Winnie Forlenza là người Do thái làm tin của chúng ta,”
Zaluchi nói.
“ Đủ rồi đấy!” Forlenza hét lên từ chiếc xe lăn. “ Nếu không có những
tên Do thái mà ta gửi đến Las Vegas thì phần lớn các anh sẽ chẳng có xu
nào để tiêu xài đâu.”
“ Chúng tôi còn có nhiều hơn là chúng làm ra cho chúng tôi,” Sammy
Drago, Ông Trùm của Tampa phản pháo, “nếu chúng tôi có được một hào
mỗi lần chúng tôi phải nghe ông kể lể công đức của ông và người của ông
đối với chúng tôi.”
Forlenza xua tay tỏ vẻ ghê tởm. “ Này, Joe. Anh kêu gọi một cuộc đầu
phiếu, vậy thì chúng ta bỏ phiếu đi.”
Hài lòng với món barbecue (nướng ăn tại chỗ) và có được bạn tâm giao,
Pete Clemenza nêu ý kiến là họ nên tổ chức chuyện này hàng năm, và Joe
Zaluchi nâng một bên kính mắt lên tỏ ý tán thành và đề xuất cuộc bỏ phiếu
sau khi họp. Tất cả, trừ một người trong số các thành viên của Ủy ban vẫn
còn hiện diện tại đó. Cuộc bỏ phiếu đạt kết quả đồng thuận tuyệt đối.