Fredo nổ ra tiếng cười lớn, giải tỏa hả hê mối nghi ngờ từ nãy giờ.
“ Người phụ nữ đáng yêu, cô Ashton ấy,” Geraci phát biểu. Còn cô, cô
Dunn à, có phải chỉ số thể hình của cô là tám pounds cho toàn bộ Deanna
và chín mươi pounds cho cái đầu khổng lồ? Geraci nghĩ thầm.
“ Tất nhiên là,” Deanna hào hứng nói tiếp, “sau khi cô ta nói thế, tôi bèn
coi công việc của mình là’kiểm chứng thực nghiệm’ xem cô ta có phóng đại
quá chăng.”
Những người duy nhất mà Geraci từng thấy khuôn mặt họ chuyển từ
niềm vui rạng rỡ sang thất vọng tột cùng nhanh như khuôn mặt của Fredo
Corleone đó là khuôn mặt của hai đứa con gái yêu của anh, nhưng chỉ là khi
chúng hãy còn bé tí.
“ Và như thế, với niềm vui lớn lao, trước mặt tất cả các bạn đây, toàn
những người bạn tốt,” Deanna khoái chí tự bạch theo cách có gì xấu đâu mà
phải giấu, “ tôi xin long trọng tuyên bố rằng, rằng thì là... lời đồn quả
không ngoa !”
Đúng là, một nữ diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar- tức cũng là một
dạng tài năng thiên phú- thì phải có quyền suy nghĩ và nói năng khác người
chứ!
Có điều là, cái sự hào hứng bốc đồng của cô nàng quả là vô vàn tai hại
và sẽ đem đến những hậu quả bất hạnh khôn lường.
“ Tôi xin phép phải về nhà,” nghe đến đó chàng Geraci thấy “quá hớp”
nên viện cớ rút lui trước. Chàng ta sẽ nghe chuyện về những tử thi cứng đờ
ở San Francisco vào một dịp khác.
Còn Fredo rất là khả ái đang nghĩ gì trong cõi lòng cuồn cuộn phong ba
của chàng thì chỉ có...Trời biết. Và mọi người cứ từ từ rồi cũng sẽ biết sau,