xám. Họ đi thẳng đến cửa trước, và gần như không ngừng sãi bước người
mặc đồ xám đá tung cửa ra. Một lúc sau, người ta nghe tiếng súng nổ. Đây
là một khu hỗn tạp với đủ thành phần dân cư linh tinh nên những tiếng súng
thì cũng bình thường như những con kỳ nhông, tắc kè ở Nevada vậy thôi.
Người mặc đồ sáng bóng bước ra ngoài khu cao ốc trước, kẹp một cái mũ
trắng lớn dưới nách như một quả bóng. Đàng sau hắn ta, với chiếc đồng hồ
cũ của Hagen cuộn lại trong lòng tay, là người mặc đồ xám.Trên gác, kẻ
trấn lột- vì quá thích chiếc đồng hồ nên không bán nó- nằm bất tỉnh trên sàn
phủ vải bạt linoleum lạnh ngắt. Anh ta đã bị đấm một trận thật tàn bạo bởi
tay đấm bốc hạng nặng Elwood Cusik, một lính lác từng chịu ơn Ace
Geraci. Người thấp lùn- Cosimo Barone, cháu của Sally Tessio- đã bắn một
viên.38 vào bàn tay trộm cắp của anh chàng Da đen, như một bài học. Anh
chàng trộm cắp này chưa tỉnh lại. Cusik trước nay chưa từng làm chuyện
như thế này, cầm bàn tay không bị thương tật của chàng ta lên và xem
mạch. Hình như bình thường. Hơi thở cũng vậy. Vết thương thì nhẹ thôi,
chỉ có tính cảnh cáo. Nếu như chàng ta tỉnh lại trước khi chảy máu đến chết
và trừ phi chàng ta có kế hoạch học đàn piano hay violon thì chắc là hơi bất
tiện, chứ ngoài ra thì sẽ ổn thôi.
“ Cái đồng hồ đeo tay là của ai vậy?” Cusik hỏi, đeo thử khi ngồi vào
xe.
Momo Cần sa- biệt danh của Cosimo Barone- không trả lời. Chàng ta hạ
kinh chiếu hậu xuống và soi gương sửa lại mái tóc.
Họ ra khỏi thành phố trước khi chàng võ sĩ nói điều gì khác.
“ Chiếc mũ là cũng của hắn hay là của ai khác?”
“ Đội thử cái mũ lên đi, tại sao không?” Cần sa nói.