Cusik nhún vai và làm theo. Cái mũ rất vừa vặn với đầu anh ta.” Ông
nghĩ gì?”anh ta hỏi.
Cần sa lắc đầu. “Nghe này, Tex,” anh ta nói. “ Làm ơn chứng tỏ anh có
thể câm miệng cũng tốt như nện túi đấm, được không?”
Cusik lại nhún vai và tuân lệnh.
Tay trấn lột – ngồi bệt trên sàn của một căn phòng bé xíu nơi một góc
khuất của thế giới rộng lớn này, nơi người ta thường rề rà chậm chạp trong
việc kêu cảnh sát đến và cảnh sát thì còn rề rà khệnh khạng hơn khi trả lời -
nên thực sự đã chảy máu đến chết.
Một cái chết phi lí và bất công đối với một anh chàng sống bằng nghề
trộm cướp, trấn lột nhưng vẫn có một trái tim nhân hậu với cách “tác
nghiệp” lịch sự, nhẹ nhàng, khiến cho bất kỳ ai có một tấm lòng đều cảm
thấy chạnh lòng. Cứ gọi đó là công việc. Hay gọi đó là số mệnh. Hay gọi đó
là định luật về những hậu quả không cố tình. Gọi là gì cũng được. Tại sao
Tom Hagen phải quan tâm? Ông luật sư tài ba, ngài Hạ nghị sĩ đường bệ
Thomas Hagen kia, xét về phương diện con người, có đáng chút nào để so
sánh được với anh chàng trấn lột kia chăng? Nhưng biết làm sao, mỗi người
một số phận. Người ta làm chuyện gì đó , và chuyện đó làm chuyển động
những chuyện khác. Một người chết không bắt buộc phải có ý nghĩa gì.
Chết có ý nghĩa ư? Cực kì hiếm.
.................................................................&................................................
.........................