ác nào, ngay cả tội đi ẩu, vi phạm luật giao thông cũng không. Cô phóng
viên hỏi anh về những lần mà họ bị qui cho nhiều tội ác, đặc biệt là Santino
Corleone. Hagen trao cho cô bản sao hiến pháp Hoa kỳ và khuyên cô đọc
phần về một người được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có
tội. Câu chuyện chỉ ra rằng kiểu diễn tả này đâu có thấy ở chỗ nào trong văn
kiện kia.
Không rõ là cô phóng viên hoặc người tổng biện tập có được đầu mối
nào về nguồn gốc của Hagen hay không. Nếu họ có, thì điều ấy có thể đến
từ nhiều người khác nhau. Những người bạn và những người láng giềng đã
biết Hagen từ nhỏ đến lớn. Fontane, người chưa bao giờ thích Hagen. Bộ
sậu Chicago, vốn rất giận dữ về chuyện bổ nhiệm Hagen. Có thể ngay cả -
xét theo cái cung cách đồng bóng thất thường mà anh ta hành xử trong thời
gian vừa qua- Fredo. Cũng không loại trừ là cô nữ phóng viên đã “tự thân
vận động “ để hình dung ra toàn bộ câu chuyện. Nhà báo nói láo ăn tiền mà!
Còn nhà văn? – Là chuyên viên bịa chuyện! Đấy gọi là trí tưởng tượng sáng
tạo vốn là một ân sũng đặc biệt trời ban cho nhà văn, nhà thơ và nói chung
là những người nghệ sĩ mà!
Cho dầu nó xảy ra như thế nào thì cả Hagen lẫn Michael đều không
chọn cách phí thời gian để thử hình dung ra một chuyện rắc rối như thế, ít
ra là trong lúc này. Có kiếm được điểm nào đâu? Ngay cả không có bài báo
đó thì Hagen cũng đã phải thất cử rồi vì những lí do như ta đã biết, và
không chỉ thua mà là thảm bại.
Tuy vậy, chẳng bao lâu sau đó, khi trở về Washington, một chuyện rắc
rối nhỏ khác được giải quyết, một chuyện bất công tầm thường hơn được
uốn nắn lại. Đỉnh điểm của những tuần lễ sôi động đến khi một chiếc
Cadillac đỏ và đen mang biển số New York chạy ào đến trước một khu
chung cư cao ốc gần sông Anacostia. Tuyết rơi. Hai người da trắng ra khỏi
xe, một người thấp mặc đồ sáng bóng và một người cao trong bộ đồ màu