lớn hơn và phân công một nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn viên. Họ
tham quan mọi dinh thự, thực hiện các tours “nhìn từ hậu cảnh” (behind-
the-scenes tours) ở Tối cao Pháp viện và Thư viện Quốc hôi. Họ đi xem
mọi viện bảo tàng, và Theresa, vốn có bằng Lịch sử Nghệ thuật ở Đại học
Syracuse, có vẻ hạnh phúc hơn so với nhiều năm qua. Tom và mấy cậu con
trai chơi bóng rỗ ở khu thể dục thể thao của quốc hôi và cắt tóc ở tiệm hớt
tóc của quốc hôi.
Ralph còn sắp xếp một cuộc tham quan Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng,
như một gia đình, đi gặp mặt Tổng thống. Hơn nữa, Công chúa, con chó
chăn cừu của Tổng thống vừa sinh một lứa chó con và nhà Hagens sẽ được
tặng một con. Họ cùng đi bộ từ khách sạn đang ở đến phủ tổng thống và cả
gia đình được chụp hình lưu niệm cùng Tổng thống bởi nhiếp ảnh gia chính
thức của Nhà Trắng.
Tom yêu cầu sang một bức hình cực lớn. Khi về lại Las Vegas, anh treo
bức hình trên giá lò sưởi, thay thế bức tranh thạch bản của Picasso mà
Theresa đã bỏ ra một món tiền lớn để mua, song dầu sao bức tranh này đặt
ở phòng ăn vẫn hợp hơn.
Thất bại của Hagen là một trong những thất bại không cân xứng nhất
trong lịch sử bang Nevada, so với chiến thắng quyết định nhất mà người
chết lại giành được từ người sống, ít nhất là trong một cuộc bầu cử.
Lặp đi lặp lại mãi- dầu là trong những cuộc họp của Phù luân hội Quốc
tế (Rotary International), của Công nhân Hầm mỏ Thống nhất (United
Minerworkers), của Công đoàn Nhà giáo( Teacher Union), của Hội Những
Người Chăn nuôi Gia súc bang Nevada- thì Hagen đều chứng tỏ là một diễn
giả cứng nhắc, thiếu tính hài hước và xa rời quần chúng. Anh là một luật sư
người Ái nhĩ lan, theo Công giáo, khắt khe, trong một bang được điều hành
bởi những người Tin lành phái Báp-tít và những tay cao-bồi không cần biết