“ Cô em có thể chửi thề bằng tiếng Ý “, Francesca nói mỉa, “nhưng cô
em lại không đọc được tiếng Ý”.
“ Tôi chẳng đọc được gì trừ phi cô làm ơn câm miệng giùm”.
Mẹ của chúng ở cửa kế bên nơi nhà của ông bà nội , và đã ở đó từ rất
lâu đưa ra những khuyến cáo vào phút cuối về chuyện ăn ở, học hành cho
hai cậu em của Francesca và Kathy là Frank, mười lăm tuổi và Chip, mười
tuổi. Tên thực của Chip là Santino Jr. và cho đến khi cậu bé trở về nhà sau
buổi tập bóng chày vào một ngày của mùa hè này và thông báo rằng từ nay
cậu ta sẽ chỉ trả lời khi ai gọi “Chip”, thì cậu được gọi bằng cái tên “Tino”.
Francesca có thể cũng sẽ làm như thế. Cô có thể vào đại học và lấy tên
khác. Fran Collins, Franny Taylor, Frances Wilson , thí dụ thế. Cô có thể
nhưng cô sẽ không làm như vậy. Họ đã Mỹ hóa cách phát âm từ Cor-le-o-
nay thành Cor-lee-own rồi, và như thế là đã thay đổi đủ rồi. Cô gái tự hào
về tên họ mình, tự hào là người Ý. Cô tự hào là bố mình từng nổi loạn
chống lại ông bố và những người anh em găng-x-tơ của mình và đã trở
thành một doanh nhân hợp pháp. Dầu sao thì tên của Francesca cũng sẽ
thay đổi vào đúng thời điểm, khi cô tìm được tấm chồng ưng ý.
Francesca lại nhấn còi xe. Có chuyện gì mà ở trong đó lâu thế? Nonna
và Poppa sẽ lờ đi mọi lời mà mẹ Franscesca nói. Những tay đó bỏ đi xa với
vụ giết người, nhất là Frankie, nhất là một khi trận đấu bắt đầu. Francesca
lại nhấn còi một lần nữa. Kathy càu nhàu:” Đừng làm mọi chuyện thêm rối,
được không?” và Francesca giọng chịu đựng: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Kathy thở dài, theo kiểu chỉ một cô gái Mỹ mới có thể thở dài như thế. Một
lát sau, cô dịu dàng mân mê đuôi tóc của Francesca. Hai chị em sinh đôi
này suốt mười tám năm qua chưa từng có một đêm ngủ riêng.
Khách sạn và Casino “Lâu Đài Trên Cát” của Hal Mitchell không lúc
nào đóng cửa. Trong những ngày này Johnny Fontane cũng bận rộn không