không cùng xuống thuyền. Quí vị yêu cầu tôi nhìn vào một số việc và tôi
nhìn. Chấm hết. Giữa chúng ta thế là rõ chứ?”
Fredo gật đầu. Geraci buông vai anh ta ra. Họ lại bắt đầu tản bộ. Mặt
trời ló dạng nhưng tuyết vẫn tiếp tục rơi.
“ Tôi ghét hiện tượng này quá,” Fredo nói. “Mặt trời vẫn chiếu và tuyết
vẫn rơi. Quả là phản tự nhiên.. Giống như bom rơi xuống như mưa và thế
giới trở thành quái dị trước mắt chúng ta.”
“ Tôi cần rõ ràng về chuyện khác hơn, Fredo à,”Geraci nói.” Tôi không
muốn vướng vào giữa những công việc giữa anh và em anh.”
“ Giữa tôi và em tôi, mọi chuyện đều ổn cả.”
“ Được hiểu là thế. Tôi không đứng về bên nào. Trong bất kỳ trường
hợp nào.”
“ Không có bên nào phải theo cả. Xem nào. Chúng tôi ở cùng phía về
mọi chuyện.Bất kì ai nói chuyện khác biệt họ đều không biết tôi. Họ đều
không biết Mike.”
“ Tôi nghĩ bạn thực sự phản kháng quá nhiều đấy.”
“Là cái quái gì vậy?”
Geraci đưa ngón tay cái lên hướng về nơi từ đó họ đến.”Shakespeare.
Cái vườn đàng kia làm tôi nghĩ đến câu đó. Bây giờ anh đang là một diễn
viên, Fredo à. Có lẽ anh nên học mấy thứ đó.”
“ Đừng có mà lên lớp với tôi, thưa Ông-chỉ-là-dân-tỉnh-lẻ-từ-Cleveland.
Ông nghĩ ông rành văn chương chữ nghĩa hơn tôi đấy à?”