“Vấn đề với Mike,” Fredo nói,” chú ấy thông minh tài giỏi nhưng chú
ấy không đắc nhân tâm. Chú ấy không hiểu rằng người ta muốn làm những
việc cho bản thân họ, hay tạo ra chuyện này chuyện kia. Tôi chỉ muốn là có
cái gì đó của riêng tôi. Di sản của tôi, nếu bạn muốn gọi là thế. Nếu bạn
không cảm nhận theo cùng cách –“
“ Chuyện này chẳng đưa chúng ta đến đâu cả, Fredo à. Tôi đã nói những
gì tôi phải nói.” Geraci đã có lí. Fredo là một con người dịu dàng, khả ái
nhưng khá ngốc nghếch để tin tất cả những gì anh ta nói và vô tình phản bội
anh em mình mà không ý thức trọn vẹn những gì mình đã làm. Đây là một
thời điểm đáng buồn. Dầu gì đi nữa, anh cũng thực sự mến Fredo. “bước
tiếp theo là một phần trăm giữa anh và Mike. Hết chuyện.”
Fredo nhún vai rồi nhìn xuống đôi giày đế phẳng của mình. “ Tôi sẽ kể
cho bạn nghe chuyện gì,” anh ta nói.” Những đôi giày này hẳn là không
thích hợp cho chuyện này.”
“ Chắc là đã làm hỏng đôi giày cao-bồi của anh,”Geraci nói.
“Giày cao-bồi nào?”
“ Tôi nghĩ mọi chàng trai ở đó đều mang giày cao-bồi, súng lục hai ba
khẩu và bắn tứ lung tung vào xe cộ và các chú chó con tội nghiệp, có đúng
thế không?”
Fredo bật cười lớn. Khi bị người ta trêu chọc đùa chơi anh chàng cũng
sẵn lòng hỉ hả đùa theo chứ không hề nổi cáu; đây lại thêm một bằng chứng
chàng ta thực sự là con người xuề xòa dễ mến. Buồn thay khi phải lợi dụng
chàng ta như quân tốt đen trong toàn bộ mưu đồ sắp được tiến hành này. “
Nếu có bao giờ cần bắn nát hai chiếc xe, thì chính là hai chiếc xe đó.” Fredo
nói.”Chỉ tội nghiệp cho chú chó con bị tai bay vạ gió một cách hơi...lãng
xẹt!”