“ Thư giãn nào, ông anh,” Geraci vội đấu dịu.” Tôi đâu có nghĩ gì. Chỉ
là do Shakespeare thoáng qua đầu óc tôi vậy thôi.”
“ Tôi đã từng xem kịch Shakespeare rồi. Ngay cả kịch Shakespeare diễn
bằng tiếng Ý nữa cơ đấy! Đừng có làm tài lanh qua mặt tôi về cái ông Sa-
cờ-ếch–pờ-a-rờ nữa nhé!”
“ Là những vở nào vậy?”
“ Tôi chẳng còn nhớ là những vở nào,dẹp đi. Anh là cái con mẹ gì, hở
ông Giáo-sư- Anh-văn-cà-chớn-chống-xâm-lăng? Đừng có làm thầy đời
dạy tôi phải học cái gì, phải đọc cái gì. Học cũng tốt, đéo cần học càng tốt
hơn! Có vô khối chuyện tôi biết đang diễn ra mà anh lại mù tịt, rồi sao? Tôi
chẳng rỗi hơi đâu ngồi chết dí nơi bàn giấy, hút ly trà đá đường và lên danh
sách tất cả những vở kịch mà tôi từng xem. Tôi từng xem kịch nhiều rồi.
Được chưa, anh chàng tài lanh theo cái kiểu lanh chanh? Vâng. Những vở
kịch.Vô số kể là nhiều!”
“ Vâng, tốt lắm,” Geraci xoa dịu.
Họ tiếp tục tản bộ. Anh để cho Fredo có thời gian để nguội xuống.
“Xem kìa!” cuối cùng Geraci lên tiếng.”Tôi hay hồi hộp và dễ bực mình
xin anh hiểu cho và lượng thứ. Tôi không thích đi đàng sau lưng Michael
cho dầu là để đi đái.”
“ Đừng bận tâm về chuyện đó. Đại sự mà chúng tôi đang theo đuổi đúng
là quá lớn khiến cho không một ai còn chú tâm đến những việc lặt vặt nữa
đâu.”
Nếu Fredo thực sự tin như thế, thì chắc chắn là anh ta không biết bản
chất người anh em mình.