bên các giá cưa tại một rào chắn trên con đường có hàng cây hai bên, súng
rút ra khỏi bao, lúc các Ông Trùm của Detroit, Tampa và Kansas City lộ
diện từ những chiếc xe của họ (những chiếc xe bọc thép và có kính chống
đạn). Tay cảnh sát bang, cười rạng rỡ như vừa bắt được con cá lớn trong hồ,
trong khi gã đàn ông bên cạnh anh ta- Ignazio Pignatelli, có hỗn danh
Jackie Ping-Pong (những hỗn danh, lạy Chúa! Sao mà công chúng thích
những hỗn danh đến thế!)- che khuôn mặt tròn núc ních của lão ta bằng cả
hai tay.
Những người đó bị đưa về trụ sở cành sát bang gần nhất và bị buộc tội-
nhưng là tội gì đây? Chuyện này hóa ra lại là vấn đề. Coi bộ khả nghi đây,
khi tất cả những con người này tụ tập với nhau trong trang trại nọ, nhưng
“coi bộ khả nghi” hay ngay cả là “khả nghi lắm”, “khả nghi quá” đi nữa thì
tự thân điều ấy chưa phải là yếu tố cấu thành tội phạm. “Có lẽ sẽ là an toàn
khi nói rằng,” người chỉ huy đám nhân viên công lực phát biểu với báo chí
New York, “tất cả đám người Ý đó trong những bộ quần áo khá đặc thù, lập
dị, không đến từ khắp mọi nơi của nước Mỹ, có người vượt cả đoạn đường
vài ba ngàn cây số, có người thậm chí phải đi qua đến bốn năm ngàn cây số,
chỉ để cùng nhau quay một con lợn, ăn vài miếng bánh mì với dăm ba lát
thịt heo quay, uống với nhau vài cốc rượu, nói chuyện bù khú với nhau một
hồi cho thỏa tình đồng hương đồng khói rồi về. Thế thôi! Có thể là thế
chăng? Còn thực sự họ đến đó làm gì? Chuyện này thì không một ai có ý
tưởng nào, ngoại trừ chính những người trong cuộc, nhưng họ đâu nói gì
ngoài lí do họp mặt đồng hương cho thỏa lòng “tình thương mến thương”!
Cảnh sát ở một xứ tự do dân chủ như Huê kỳ thì đâu có quyền gì mà tra tấn
để bức cung, buộc người ta phải khai nhận tội. Còn anh muốn suy đoán mò
gì gì đó thì mặc anh nhưng đâu có thể dùng những suy đóan vô bằng của
anh để kết tội ai được.