Tom Hagen không lao vào vụ này, tất nhiên rồi. Chỉ là có vẻ như vậy
thôi. Khi các thám tử đặt câu hỏi làm thế nào mà một người sống ở Nevada
lại đến Thượng New York nhanh đến thế Hagen nói rằng mình đã ở Thành
phố New York, rằng mình vẫn thường hay đến thành phố này, và điều này
thì đúng.
Hagen nằm trong số những người trẻ hơn ở đó. Anh đến từ dưới chân
ngọn đồi chạy theo một con đường hai bên là đá cho đến khi gặp một thị
trấn. Anh đi vào một quán ăn nhỏ ven đường. Không có ai tìm kiếm bất kỳ
một người nào trông giống Tom Hagen, còn chiếc xe mà anh ta đã lái tới
đó, hiện giờ đang đỗ phía sau trang trại, thì được đăng kí chủ quyền cho
một ...bóng ma. Anh ngồi trong một cái quầy và bình thản dùng bữa trưa.
Rồi anh đi đến Woolworth’s mua một cái va-li và theo hướng đi về phía tòa
án quận. Tòa án ở phố kế bên. Anh trở lại chỗ quán ăn và gọi một chiếc
taxi. Hành lí cầm tay giống như bất kỳ một du khách bình thường nào,
không có gì đáng để ý, Hagen làm thủ tục lấy phòng khách sạn ở quận lị.
Anh bước vào tiệm hớt tóc gần tòa án nhất. Vào lúc trả tiền cho anh thợ
cạo, Hagen đã được tin sơ qua về những gì đã xảy ra. Anh gọi về dịch vụ
điện thoại ở Las Vegas. Anh trở lại khách sạn và ngủ một giấc ngắn. Vài giờ
sau điện thoại reng đánh thức anh dậy. Đó là Rocco Lampone, gọi từ Tahoe.
Hagen gọi taxi đến trụ sở cảnh sát bang gần nhất. Michael không nằm trong
số những người bị bắt, nhưng, như một cử chỉ thiện chí, Hagen đề nghị trợ
giúp pháp lí cho vài người bạn của gia đình.
Vào năm 1959, với lời thề trên Kinh thánh và trước một tiểu ban của
Thượng viện Mỹ, Michael Corleone xác nhận rằng mình không có mặt tại
trang trại đó. Anh phủ nhận mình ở trong số những người đã thoát khỏi một
hành động rõ ràng là phi pháp của cảnh sát.
Nói một cách chặt chẽ thì Michael Corleone đã kể sự thật.