Anh ta và Hagen đã lái xe đến đó riêng rẽ, vì nhiều lí do về công việc
lẫn an ninh. Nếu Michael là người đúng giờ giấc như bố anh thì chắc chắn
anh cũng đã ở trong số những người phải trườn xuống sườn đồi, quần áo
mặt mày nhem nhuốc và phẩm giá cũng bị ô danh. Đúng, anh đã từng thoát
khỏi những tình huống còn ác liệt hơn với mưa bom bão đạn và những
chiếc Thần phong Kamikaze của các phi công cảm tử Nhật cứ nhắm tàu anh
mà lao xuống còn dưới biển thì đạn pháo cao xạ túa lên dày dặc để khiến
những chiếc máy bay liều chết kia nổ tung thành những quả cầu lửa trên
không. Một cảnh tượng bi thảm nhưng vô cùng hào hùng và không thiếu
phần ngoạn mục!
Nhưng đó là chuyện đã qua hơn mười mấy năm rồi. Ai biết chắc được là
anh có thể chạy đủ nhanh và đủ xa để tránh khỏi bị bắt?
Anh đã không phải tìm ra giải pháp- đơn giản là vì, như thường lệ, anh
đến trễ, thực sự là trễ quá mức đến độ họ đã khai mạc cuộc họp mà không
có anh. Chỉ một tích tắc trước khi Michael nháy đèn hiệu quẹo vòng lối đi
rải sỏi, anh chợt thoáng thấy cái gì vàng vàng ở trong bụi không xa chiếc xe
kéo han gỉ kia là mấy. Anh liền rụt tay lại, không nháy đèn hiệu mà đặt tay
lại lên vô-lăng và tiếp tục lái thẳng.Anh đi qua lối đi nội bộ kia và bắt đầu
vòng một tua. Nhìn vào kính chiếu hậu anh thấy hai người- hình như là
cớm- đang kéo hai cái giá cưa màu vàng từ trong bụi kia ra.
Chiếc xe anh đang sử dụng là một chiếc Dodge màu xanh, đã hơi cũ,
được trang bị một máy phân hình (scanner) của cảnh sát ( Al Neri từng là
một tay cớm; cả chiếc xe loàng xoàng không có gì nổi bật lẫn cái máy phân
hình đều là ý tưởng của anh ta). Michael dò tìm tầng số mà các nhân viên
ATF đang sử dụng.
Anh nện tay xuống vô-lăng mạnh hết mức có thể và để thoát ra tiếng rú
đau đớn.