trên bộ và lội nước) và những xuồng cao tốc Higgins và ngồi xổm dưới các
giá súng.
Họ xông thẳng vào giữa chiến trường. Không khí đầy những tiếng rít
của đạn đạo. Khói dày đến độ Michael không thể tưởng tượng làm thế nào
người tài xế biết chạy đến đâu. Anh cảm nhận chiếc xuồng va quệt vào rặng
san hô ngầm. Trung sĩ Mitchell hô to lệnh xông vào bờ biển. Michael nhảy
ra khỏi thuyền và chạy tới. Mọi thứ chìm trong làn khói mịt mù và hỗn
mang. Anh ý thức được là có những người ngã xuống chung quanh mình và
những tiếng kêu rên đau đớn, nhưng anh tiếp tục cúi thấp đầu và sẵn sàng
hành động cùng hai Thủy quân Lục chiến khác đàng sau một thân cây ngã.
Trên và dưới bãi biển xe cộ nổ tung, bốc cháy và những con người khấp
khiễng, lê lết ra khỏi xe để rồi bị cắt nát thành những mảnh vụn bởi hỏa lực
súng máy. Michael chứng kiến những cái chết của ít nhất là hàng trăm anh
em đồng đội của mình.Những con người mà anh yêu mến và tin cậy, mặc
dầu anh không phải là người dễ tin ai. Nhưng tất cả những gì anh cảm nhận
chẳng có cái gì rõ ràng mà chỉ lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Bản thân
anh cũng bị thương, một viên đạn sượt qua cổ. Chỉ là một vết xước qua
nhưng máu vẫn tuôn chảy ròng ròng. Michael chẳng có ý niệm gì cho đến
khi người bên cạnh anh, một hạ sĩ đến từ Connecticut tên là Hank
Vogelsong, hỏi anh có sao không.
Trong chiến đấu, không ai thực sự biết được điều gì đang xảy ra. Ở một
nơi nào đó sau lưng họ xa là một đại tá phụ trách tất cả mặt trận này nhưng
ông ta chẳng biết mũi súng của đám quân dưới quyền mình đang chỉa về
hướng nào. Một người nào đó mà Michael chưa hề biết và ông ta có lẽ cũng
không bao giờ để mắt đến anh, đã quyết định rằng anh có thể hy sinh.
Không phải riêng cá nhân Michael. Không có vấn đề cá nhân, riêng tư ở
đây. Mà đó là chiến tranh. Và Michael chỉ là quân tốt đen. Ở Peleliu, anh
chỉ cố làm sao để khỏi chết. Chẳng có gì là tinh khôn hay dũng cảm cả. Chỉ