chúng hướng tiêu điểm về phía chiếc tăng mà chúng làm nổ banh xác trong
khi Michael tấn công boong-ke của chúng. Michael chưa hề được huấn
luyện để sử dụng súng phóng hỏa. Anh chụp đại lấy nó mà không suy nghĩ,
mò mẫm bắn đại và giật mình lùi lại khi một cái lưỡi lửa dài và rộng trùm
lên dãi đất hẹp trên đỉnh đồi.
Một luồng đạn súng máy từ một hang động túa đến bên phải anh và
Michael cảm thấy như một cẳng chân của mình đã bị dứt lìa ra. Anh ngã
xuống và trườn đi để tìm chỗ nấp- một mình nơi đỉnh cao của dãi đất, một
cái đích dễ dàng bị bắn hạ, một con người hoàn toàn không thể phòng vệ,
một miếng mồi quá dễ nuốt cho bất kỳ viên đạn bắn tỉa nào. Mùi thịt người
được nướng lên bởi bom napalm quả là... không thơm ngon chút nào! Ngửi
nghe phát ớn! Anh lãnh một viên đạn vào đùi và một viên khác đi xuyên
qua bụng chân.
Ngay trước mặt anh là sáu binh lính địch mắt lồi ra, môi cháy đen. Da
họ bị lột đi hầu hết. Xương thịt họ trông giống như một bộ xương trong
sách khoa học.
Michael bị ghim xuống đất chỉ trong hai mươi phút trước khi đám quân
Nhật trong hang động đó bị triệt hạ và một đồng đội người đầy máu từ đầu
đến chân chạy đến kéo Michael khỏi chỗ đó. Anh đã sống qua bao nhiêu
năm và thấy còn nhanh hơn hai mươi phút kia.
Anh không còn nhớ chút gì về chuyện bằng cách nào anh đã từ đó đến
được Hawaii.
Ý tưởng đầu tiên khi anh tỉnh lại đó là chắc mẹ mình đã lo lắng đến sinh
bệnh.Anh viết cho mẹ một bức thư dài và năn nỉ cô điều dưỡng kiếm cho
anh một thứ gì để làm quà gửi kèm với bức thư. Cô điều dưỡng chọn một
cốc uống cà-phê với bản đồ quần đảo Hawaii vẽ trên đó. Ngày mà Carmela