Richie đều tốt- anh ta đã giúp kết hợp sự độc quyền của các Đại Gia New
York trong nhiều lãnh vực, chẳng hạn xi-măng, và cũng tạo được sự có mặt
đậm nét ở Fort Lauderdale- nhưng nói vâng một cách xuôi xị như thế, trông
có vẻ thiếu bản lĩnh quá. Nếu tất cả chuyện này được đưa ra để “nắn gân”
thì được thôi, ta chấp nhận thử thách theo cách của ta. “ Ông có nghĩ Richie
sẽ đau lắm khi ông chọn tôi?”
“ Vậy bạn không nghĩ là anh ta sẽ còn đau hơn nữa nếu bạn giáng cấp
anh ta?”
“ Tôi không hề có ý định giáng cấp anh ta. Tôi chỉ thắc mắc là anh ta sẽ
tiếp nhận cái tin này như thế nào.”
“ Tôi chắc là nó sẽ không đến như một điều ngạc nhiên đến không ngờ.”
“ Ông nói với anh ta?”
“ Tôi chắc là chuyện sẽ êm xuôi.” Geraci và Richie đã bàn nhau về các
tin đồn. Richie đã tâm sự là anh ta sẽ rất vui khi thấy Geraci trở thành Ông
Chủ mới và đang vận động để Ủy ban chấp thuận điều đó.Có lẽ anh ta nói
sự thật.”Richie có vẻ là người tốt.”
“ Còn đối với binh đoàn của chính anh, tôi sẽ không đưa ra gợi ý nào
đâu. Chỉ cần thông báo cho tôi biết trước thôi.”
“ Tuân lệnh.”
“ Tôi sẽ đưa ra sự tư vấn khải đạo, hạn chế thôi, cho anh, nhưng tôi sẽ
không làm consigliere cho anh. Tôi đã muốn sống một cuộc sống khác.Tôi
không muốn quá khứ của mình xen lấn vào cuộc sống mới.”
“ Tôi hiểu.” Dầu thật ra anh chưa hiểu trọn vẹn.” Tôi xin phép trình sự
lựa chọn của tôi về vị trí đó cho ông?”