“ Anh cứ nói đi.”
“ Nếu ông không phiền,” Geraci nói,” Tôi mong muốn có được Tom
Hagen làm consigliere cho mình.”
“ Đáng tiếc,” Michael nói,” Chuyện này thì tôi...có hơi phiền đấy. Anh
Tom sẽ tiếp tục kề vai sát cánh bên tôi như là luật sư riêng của tôi.”
Một dấu hiệu tốt khác.Nếu Geraci thực sự sắp bị khử thì Michael đã ừ
cho xong việc để khỏi phải tốn công giải thích khi từ chối.
“Tôi đã nghĩ có thể mình sẽ nhận một phát đạn. Ông vẫn luôn muốn
chọn người ưu tú nhất mình có được.”
“ Anh không thích tôi,”Michael nói.”Đúng không, Fausto.?”
Geraci nhanh chóng quyết định rằng nói dối có thể sẽ còn nguy hiểm
hơn là nói thật. “Vâng, đúng vậy. Tôi không thích. Không hề có ý bất kính,
nhưng tôi không biết có hay không nhiều người thích.”
“ Nhưng anh sợ tôi.”
“ Sợ là kẻ thù của lô-gích,” Geraci đáp,”nhưng ông nói đúng, tôi sợ.
Hơn cả cái chết.Tôi biết, ông đang muốn nói điều gì, Michael à. Tôi sẵn
sàng. Tôi biết điều ấy có nghĩa gì với ông, những mất mát hy sinh mà gia
đình ông đã chấp nhận để gầy dựng nên tổ chức này. Tôi sẽ dâng hiến cho
tổ chức tất cả những gì tôi có.Mọi thứ.”
Michael nghiêng người qua và vỗ vào đầu gối của Geraci, một cách rất
chi là...tình thương mến thương!
Họ đi vào Broadway, khu trung tâm thành phố.