âm mới mà anh khởi đầu. Vấn đề theo tôi là liệu có thể hoán chuyển tư cách
thành viên của anh từ...”
“ Đừng buộc tôi phải bước xuống khỏi đây và chỉ dạy cho anh biết khôn
ra.”
“ Anh sắp cho người nện tôi một trận đấy hở? Từ chính xác mà các anh
ưa dùng là gì nhỉ? Đục? Nện? Đòn hội chợ? Dần cho nhừ xương? Quết
chả?”
“ Này cậu kia, tôi làm gì mà biết được ba cái chuyện đó. Coi bộ cậu
rành sáu câu hơn tôi nhiều, sao cậu còn hỏi tôi làm chi?” Johnny giả dạng
qua ải. Có điều ai cũng thấy rõ cái sự giả dạng đó và tiếng xì xào rộ lên
khắp phòng. Nhưng đấy không phải là điểm chính. Miễn sao qua lọt thì
thôi. Có bị trầy trụa xây xát chút đỉnh cũng không sao!
Sau khi Kay Corleone ly thân với chồng và rời Nevada, nàng tìm một
chỗ dạy tại một trường nội trú hạng nhất ở Maine. Nàng và các con sống
trong một căn nhà đá trên đất của nhà trường. Michael không thích chuyện
đó, nhưng nàng cần một việc làm, không phải vì lí do tài chánh nhưng như
một phương tiện để tạo ra một lí lịch tách rời khỏi tất cả những gì nàng liên
hệ với chàng. Nàng chỉ nộp đơn ở những trường cách xa Hồ Tahoe cả hàng
ngàn dặm. Nàng không chờ đợi Michael lại giành quyền giữ con quyết liệt
đến thế và càng ngạc nhiên hơn nữa khi vì buồn quá chàng bảo với nàng là
chàng đã nhìn vào ngôi trường nơi nàng đang dạy và quyết định rằng việc
giáo dục các con sẽ được phục vụ tốt nhất ở nơi đó. Kay không có ý tưởng
nào về chuyện điều gì đã khiến chồng mình đổi ý. Chàng ta cho rằng chỉ vì
chàng nhận ra là mình đang dùng các con như những quân tốt đen trong vụ
li dị và đã cảm nhận những gì chúng thực sự cần. Nàng muốn tin như thế.
Nàng đã kiềm chế cảm xúc để không nói với chàng rằng nếu chàng quan