tâm nhiều hơn đến trái tim hơn là đến cái đầu lạnh của chàng, có lẽ chàng
đã không để mình rơi vào cái đám rối hỗn mang này ngay từ đầu.
Michael đến thăm Tony và Mary.không thường xuyên lắm.Khi anh đến,
anh thường đưa chúng lên máy bay và chở chúng đến New York để hưởng
một kỳ nghỉ cuối tuần hoạt náo, vui nhộn: lướt ván trên băng, ngồi xe ngựa
đi dạo, thăm các viện bảo tàng, nhà hát, sở thú- mọi thứ mà anh có thể tham
gia. Họ về nhà mệt lữ. Trong nhiều tuần sau đó, Mary, lên bảy tuổi và rất
tôn sùng bố mình, sẽ kể những câu chuyện vô tận về khoảng thời gian bố
con gần bên nhau. Tony, lên chín, lại rất ít khi nói về bố.
Khi Michael lần đầu tiên nói với Kay là thời dụng biểu của anh rất chặt
và yêu cầu chính nàng đem các con đến New York lần này, nàng đã nói là
không được. Khi anh nói với nàng về buổi khiêu vũ mở đầu nhiệm kỳ tổng
thống và nàng cũng có thể đến dự nếu nàng thích, thì nàng đã từ chối.
Washington có quá nhiều hoài niệm không hay đối với nàng. Tuy vậy nàng
hy vọng chàng sẽ tìm ra biện pháp khả thi nào đó để đem Tony và Mary đến
với chàng. Nhưng chuyện chàng sai một vài thuộc hạ đến Maine và đưa
chúng đi New York thì không phải là một lựa chọn.
Mọi chuyện thay đổi khi Kay nghe về Jules Segal. Anh ta từng là bác sĩ
của nàng ở Nevada. Nàng đã giới thiệu anh ta cho một người bạn; cô bạn
chuyển đến đó và biết được rằng anh ta đã bị bắn chết trước đó cả năm rồi-
nạn nhân của một vụ trộm vụng về, theo báo chí đưa tin.
Thế nên bây giờ, trong ngày diễn ra cuộc lễ khiêu vũ bắt đầu nhiệm kỳ
đó, Kay chờ đợi trong một phòng ở Essex House, nơi dãy phòng nhìn ra
Central Park. Mấy đứa bé đang xem Tivi. Chúng không còn một chiếc ở
nhà nữa. Nhìn thấy chúng sững sờ mê mẩn với chiếc Tivi ở đây khiến nàng
nghĩ rằng đây là một ý tưởng tốt. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
Chàng đã trễ. Một số chuyện không bao giờ thay đổi.