búi cao và dàn trải đều tại mỗi nơi, và là những phu nhân của kinh đô
Washington : các mệnh phụ sành điệu với những món nữ trang đắt tiền bằng
kim cương, bảo ngọc, lịch lãm trong hành xử để vừa tò ra kín đáo không
phô trương lại vừa hoạt bác, bặt thiệp.
Tuy vậy, tại mọi buổi party, ngoại trừ những lúc nàng đi đến “phòng thư
giãn”, Billy luôn ở bên nàng. Thật đau lòng khi thấy chàng ngăn cản bản
năng mình bỏ rơi nàng để xông xáo vào công việc nhưng cũng chưa đau
lòng đến độ khiến Francesca có lúc nào toan tính bảo chồng mình hãy đi
làm những gì anh cần làm.
Cuối cùng họ đi đến Đại sảnh Lập hiến và sắp sửa bước lên cầu thang
thì nàng nghe một giọng cao, không quen thuộc lắm gọi tên thân mật ở nhà
của nàng. Nàng quay người và không thể thấy giọng ấy đến từ đâu.
“Bee-Boy! Bee-Boy!”
Trái tim Francesca như bay bổng. Đó là Mary Corleone và chú Mike.
Nàng đã không
gặp lại họ kể từ ngày đám cưới nàng , hơn ba năm trước đây. Chú của
nàng trông chừng như đã già đi thêm mười tuổi.
Nàng cúi người xuống để bế Mary lên và suy nghĩ phấn chấn hẳn lên.”
Chị suýt không nhận ra bé đấy,” Francesca nói.” Bé lớn nhanh quá.”
“ Chị cũng lớn nhanh quá,” Mary nói, tay xoa bụng Francesca. Em cứ
việc xoa tùy thích, cô em đáng yêu.” Chị em mình mặc áo cùng màu nè. Có
em bé trong này, đúng không? Em đã bảy tuổi, em lớn khôn rồi.”
Chú Mike hỏi chú có thể chạm vào em bé không.