Geraci hướng mũi máy bay chúc xuống những đám mây . “ Chúng ta
đang hạ dần cao độ”, chàng thông báo.
Máy bay nhảy chồm chồm như ngựa lồng. Hành khách ai nấy đều dán
mắt vào từng mỗi thanh giằng, từng con bù-loong, từng con ốc vít, như thể
họ chờ chúng sẽ bung ra, mỗi thứ một nơi.
Geraci cố gắng tin vào những công cụ của mình, chứ không tin vào mắt
mình hay những nỗi lo ngại trong lòng mình. Chàng thở đều. Chẳng mấy
chốc mặt hồ màu nâu hiện ra trong tầm mắt.
“ Rattlesnake Island, đúng không?” Molinary vừa nói vừa lấy tay chỉ.
“ Đúng rồi” Geraci đáp, trở lại giọng trịnh trọng. “Đây là phi công nói,
thưa các bạn”
“ Chúng ta sẽ đáp xuống đó?” Falcone hỏi . “ Cái dãi đất bé tí xíu như
cái hĩm kia?”
Hòn đảo chỉ rộng khoảng bốn mươi sào, chừng một phần mười lăm của
Công viên Trung tâm của New York, và phần lớn diện tích của nó, nhìn từ
trên không, hình như bị lấy đi bởi một sân golf và một rẻo đất để làm bãi
đáp, nhỏ một cách...đáng báo động! Một cầu cảng dài từ Đảo Rắn Rung
Chuông nhô ra hướng bắc thật xa đến độ thực tế là đã thuộc về lãnh hải
Canada; và điều này, trong thời kỳ Cấm rượu, tất nhiên là có chỗ hữu dụng.
Cái hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân này là một phần của Hiệp chủng quốc
theo cái kiểu lập lờ sớm nắng chiều mưa đến độ nó còn tự phát hành cả tem
bưu chính riêng cho vùng lãnh thổ của mình nữa!
“ Thật ra hòn đảo lớn hơn nhiều so với khi ta nhìn từ đây,” Geraci nói để
trấn an mọi người, chứ thật ra chàng ta cũng không lấy gì làm chắc về
chuyện đó. Không những chàng ta chưa bao giờ hạ cánh xuống hòn đảo