này, cho dầu nghĩa phụ của chàng vì những ý đồ và những mục đích nào đó
mà đã tiêu tốn số tiền lớn để sở hữu nó, Geraci còn chưa bao giờ đến đó.
Molinari vỗ vào tay Falcone:” Hãy thả lõng, ông bạn à”.
Falcone gật đầu, ngồi lùi ra sau trong ghế của mình, và cố hút một ngụm
cà-phê cuối cùng từ cốc của mình.
Mấy lần trước họ tưởng chừng sắp tiếp đất, nhưng máy bay lại bị một
cơn gió hút như thể có một bàn tay khổng lồ vỗ mạnh vào cho nó tung ra
giữa trời rồi đột ngột tụt nhanh xuống mặt hồ. Geraci có thể nhìn thấy bọt
sóng sủi lên. Chàng kéo cần nâng độ cao, cố gắng kiểm soát, chỉnh thăng
bằng đôi cánh cho máy bay lướt tới.
“ Oooo-kay,” Geraci thở phào, kéo mạnh cần ra sau. “ Hãy thử lần nữa
xem”
“Lạy chúa, này cậu bé”, Molinari nói, mặc dầu anh ta chỉ lớn hơn
Geraci có mấy tuổi. Geraci khe khẽ đọc bài Thánh vịnh thứ Hai mươi ba,
bằng tiếng Latinh. Khi đọc đến phần nói về không sợ ma quỉ, thay vì đọc”
vì có Chúa bên con”, chàng ta lại đọc thành, “vì con là cái thằng đéo mẹ
ngỗ ngáo nhất, lì lợm nhất nơi thung lũng này”.
Falcone cười ngất. “chưa từng nghe câu đó trong tiếng Latinh”.
“Bạn biết tiếng Latinh à?” Molinari hỏi.
“ Mình từng học ở chủng viện để ra làm thầy dòng mà”, Falcone đáp.
“ Chắc là có, nhưng chỉ độ một vài tuần thôi.Đừng làm phi công chia trí
nữa,Frank à”
Geraci ra dấu hiệu biểu lộ đồng tình.