“ Tôi không chắc là mình có thành kiên hay không, thưa ngài”
“ Chúng ta gặp thứ cacasangue rồi,” Falcone nói.
“ Xin thứ lỗi?” Geraci nói, mặc dầu chàng ta biết quá rõ từ đó có nghĩa
gì.
“ Đồ láu cá”, một vệ sĩ của Falcone nói.
“ Kẻ raaaanh ma, hả ?” Geraci nói, nhại giọng Curly trong phim hoạt
hình Ba tên hề.
Molinari và hai tên vệ sĩ cười phá lên. “ Thôi,đủ rồi đấy!” Molinary nói.
Geraci cố rặn ra một tiếng cười hùa, cho ra vẻ hòa đồng. Tiếng cười đó làm
mọi người thấy vui, nhưng Falcone thì không.
Cuộc nói chuyện trở nên lác đác, rời rạc vì bị ngăn cản bởi chuyến bay
luôn nhồi xóc và cả bởi cái tên của Geraci trên tấm bằng phi công. Họ nói
một lúc về những nhà hàng khách sạn và sau đó về cuộc chiến giành tước
hiệu ở Cleveland Armory mà họ định tham dự tối nay thay vì đến Vegas để
nghe Fontane- một sô chỉ dành cho khách mời, do nhã ý của Michael
Corleone, để phá bỏ qui ước của Nghiệp đoàn Xe tải. Họ cũng nói về phim
The Untouchables ( Những kẻ không thể chạm đến), mà cả hai đều thích,
mặc dầu có phần bởi vì họ thấy nó khôi hài. Geraci đã nghe kịch bản này
trên radio và phát cáu bởi hình ảnh sao chép khô cứng về những tay cớm
đoan chính, liêm khiết đối đầu với những tay tội phạm Ý xảo quyệt, khát
máu. Một kịch bản mang tính ước lệ, vụng về, nghe đã chán nhìn càng thấy
tức. Cho nên chàng chẳng bao giờ thèm xem phim truyền hình. Chàng thích
đọc sách để nghiền ngẫm hơn. Chàng đã thề sẽ không bao giờ sắm Tivi,
nhưng năm rồi vì Charlotte và các con gái nài nĩ chàng phải nhượng bộ,
song chàng luôn tìm cớ để né không xem phim truyền hình, chỉ xem những
trận đấu thể thao ưa thích mà thôi.